
như là thanh kiếm mang đầy sát khí khiến người ta sợ hãi đang dần dần rút ra.
"Anh ném cô ta cho một đám lưu manh, cô ta không phải là loại thấp hèn
sao, vừa lúc thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng. Anh đưa băng ghi hình đó
làm quà tặng cho cha anh, nhìn thấy gương mặt biến sắc của ông ta anh
cảm thấy rất thỏa mãn!"
"Hả?" Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, nhìn Lôi Dận như thể một người xa lạ, "Anh..."
"Cái này cũng chưa tính là gì." Lôi Dận nở nụ cười, một nụ cười lạnh như băng, "Con điếm đó bị bọn lưu manh làm nhục xong vẫn có thể ủy mị quỳ
dưới chân anh xin buông tha cho cô ta, sao anh có thể buông tha được
chứ. Cô ta giết người chị anh yêu quý nhất, vì thế, anh đã cắt lìa xác
cô ta ra làm vài đoạn. Con điếm đó quả thực là rất ‘vĩ đại’, anh phải
tìm cái bao tải lớn mới nhét được cô ta vào. Lúc xe cha anh đang đi thì
anh đứng trên tầng ném cái bao xuống nóc xe! Anh muốn cho lão già kia
nhìn thấy con đàn bà ông ta thích nhất biến thành mấy khúc thịt. Nhìn
cái dạng này, ông ta còn có thể yêu cô ta như trước được nữa không?"
Mạch Khê thực sự kinh hãi, cô không hề nghe rõ Lôi Dận đang nói gì, chỉ
cảm thấy từ dạ dày đùn lên vị tanh tưởi, cuối cùng không nhịn được, cô
chạy thẳng đến toilet nôn khan.
Dòng nước lạnh lẽo tạt trên mặt khiến sắc mặt cô trông càng tái nhợt. Đôi hàng mi dài chớp vẻ ủ rũ, sầu buồn.
Giọng nói lạnh băng, thong thả của Lôi Dận thật như đang lăng trì cô, khiến cô cảm thấy thực bất lực.
Hắn là người đàn ông thế nào? Sao hắn lại tàn nhẫn đến mức độ đó?
Cô lại nghĩ về những điều hắn đã nói với cô, hắn đã trừng phạt Huyết Xà
thế nào...Kỳ thực, cho đến vừa nãy, cô vẫn không tin cách hắn đối phó
với Huyết Xà. Việc lột da người không phải là việc người bình thường có
thể làm, cho nên cô vẫn còn có chút hy vọng.
Nhưng hiện tại, hắn miêu tả lại quá trình giết mẹ kế thật rõ ràng, cô
thật sự tin như vậy! Lúc đầu, cô chỉ nghĩ, nặng nhất là hắn sẽ đánh chết bà mẹ kế, hoặc là dùng dao đâm chết bà ta, không thể ngờ được hắn
lại...
"Em sợ sao?" Lôi Dận như là quỷ quái, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Mạch Khê. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đôi mắt hắn cũng nổi lên vẻ đau lòng.
Mạch Khê ngẩng đầu, từ trong gương chiếu ra bóng dáng cao lớn quen thuộc. Cô xoay người nhìn hắn, vẻ mặt vẫn tái nhợt...
"Đúng vậy, em sợ anh."
Ánh mắt Lôi Dận tối sầm lại, như biển sâu đang che lấp đi nỗi đau xót
khôn nguôi. Nhưng ngay sau đó, Mạch Khê đến gần hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn, cô than nhẹ một
tiếng...
"Nhưng mà em càng đau lòng cho anh hơn."
Thái độ cùng lời nói bất ngờ của cô khiến Lôi Dận ngẩn ra.
Mạch Khê mỉm cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lại như hoa lê đầu
mùa, đẹp không sao tả xiết, "Dận, là anh nói, cả thế giới này không hiểu anh, chỉ cần em hiểu anh là được rồi. Con người từ lúc sinh ra vốn
không biết giết chóc, anh cũng vậy. Em có thể cảm nhận được khi ấy anh
có bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng. Nhưng mà, Dận, anh phải biết rằng,
thù hận như một khối u ác tính, một khi nó vẫn còn trong cơ thể anh thì
cả đời khó mà bỏ đi được. Tuy rằng anh thay chị báo thù, nhưng nhiều năm như vậy anh vẫn không rũ bỏ được sao? Anh không trút bỏ được nên gánh
nặng trong lòng anh càng nhiều, cũng ngày càng không được thoải mái."
"Khê nhi..." Trong lòng Lôi Dận gợn từng đợt sóng, bàn tay khẽ run ôm
lấy cô. Hắn cứ nghĩ cô sẽ chán ghét hắn, rời khỏi hắn, không ngờ...
"Biết không, sau khi anh giết con đàn bà thối tha kia, cha anh cực kỳ
phẫn nộ. Ông ta sai người đánh anh một trận, bắt anh quỳ trước nhà bốn
ngày bốn đêm, không cho anh uống một ngụm nước, không cho ăn một hạt
cơm! Có điều, anh cũng phải cảm tạ thể lực của anh, nếu không đêm đó anh đã chết rồi! Cha anh vì một người đàn bà mà không thèm quan tâm đến
sống chết của chị anh! Bắt đầu từ khắc đó, anh đã hoàn toàn hận cha. Sau này lại đến chuyện của Bạc Tuyết, anh đối với ông ta chỉ còn sự tuyệt
vọng!"
Mạch Khê nghe xong thì trong lòng phiếm đau. Cô kéo hắn vào lòng, nhẹ vỗ về hắn, thấp giọng an ủi, "Dận, nhất định là đêm đó anh rất đau, nhưng
không phải vì thế mà anh không được sung sướng. Tất cả đã là quá khứ,
không phải sao? Hiện tại mới là quan trọng nhất."
Lôi Dận hơi đẩy cô ra, thâm tình nhìn cô, "Em thật sự là không sợ anh? Hay là chán ghét anh chứ?"
"Sao có thể chứ?" Mạch Khê dịu dàng cười, thu hết sự lo lắng của hắn vào đáy mắt, nhẹ giọng nói, "Ngược lại em càng thương anh hơn, càng muốn
yêu anh nhiều hơn."
"Thật sao?"
"Thật sự." Mạch Khê gật đầu, "Em chỉ hy vọng từ nay trở đi anh có thể vui vẻ, mỗi ngày đều sống cuộc sống thả lỏng."
Lôi Dận dường như được thở phào nhẹ nhõm, hắn hôn lên trán cô rồi nói
khẽ: "Có em ở bên cạnh anh, anh sẽ cảm thấy vui vẻ, thấy nhẹ nhàng."
"Yên tâm đi, em sẽ ở bên cạnh anh, bất luận thế nào cũng không rời khỏi
anh." Mạch Khê nhìn hắn rồi đột nhiên cười, "Nhìn bộ dạng này của anh,
tự dưng em lại nhớ từng có người đánh giá về anh."
"Đánh giá anh? Nói cái gì?" Lôi Dận thấp giọng hỏi.
Mạch Khê thâm tình, chăm chú nhìn...
"Lôi Dận