
ính chính lời đồn mà công khai quan hệ yêu
đương. Tiên sinh, Lôi Dận rốt cục cũng chỉ là một thằng đàn ông, đừng
nói là hắn, đàn ông bình thường nhìn thấy Mạch Khê như trái chín mọng mà cũng phải động tâm. Ngay cả tôi cũng thèm đó." James nói một cách mê
đắm.
Giọng nói quái dị lại vang lên, "Đến lúc này mà ngươi còn nổi sắc tâm?
Ngươi đã tìm được điểm để uy hiếp Lôi Dận, tiếp theo nghĩ biện pháp vùi
dập hắn cho ta. Nhân vật của công chúng sợ nhất là cái gì, hiểu chưa?"
"À, à, rõ rồi, tiên sinh thật là cao minh."
"Đi đi."
"Được, được, tôi đi làm ngay đây."
Trong phòng, chỉ còn lại không khí lạnh tanh...
________________________
Giới giải trí chính là một nơi đầy thị phi. Nếu không có căn cứ xác thực thì scandal tình ái được truyền đi như thật; đã có căn cứ rồi thì đúng
là một hồi ‘đại chiến tin tức’.
Sáng nay Mạch Khê vừa bước vào đến công ty, nghênh đón cô chính là nhóm
nhân viên của công ty, cả những nghệ sĩ cũng sôi nổi bàn tán. Ngay cả
mấy cô nhân viên vệ sinh cũng nhìn ngó, đánh giá cô.
Lúc đi qua phòng họp, cô thấy toàn bộ quản lý cao cấp của DIO đều đang
ngồi bên trong, không biết họ đang thảo luận điều gì những vẻ mặt ai
cũng vô cùng nghiêm túc.
"Mạch Khê, Mạch Khê..."
Mạch Khê quay đầu lại, thấy Apple đang ra vẻ thần bí mà vẫy tay với cô, hơi nghi hoặc những vẫn đi vào phòng nghỉ.
"Sao vậy? Nhìn mọi người sáng nay đều có vẻ là lạ." Đóng cửa cẩn thận lại, cô vội vàng hỏi.
"Mạch Khê à, lần này em liều quá, dám phô bày quy tắc ngầm trong giới ra ngoài." Apple kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói.
"Hả? Em làm sao?" Mạch Khê bị nói như vậy nhưng không hiểu gì. Quả nhiên là vấn đề của cô, nhưng mà, cô đã làm gì mới được cơ chứ?
Apple nhìn cô một cách quái dị, "Mạch Khê, không thể nào, chị là trợ lý của em đấy, loại chuyện này không cần phải gạt chị."
Mạch Khê tự đặt một dấu chấm hỏi, "Em gạt chị? Em không gạt chị điều gì
cả nha, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Nhìn mọi người cứ là lạ."
Apple nhún vai, nghiêm túc nhìn cô, "Có phải tối qua em đi gặp giám khảo của giải thưởng âm nhạc không?"
Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Họ đúng là ban giám khảo ư?"
Trời ạ, kỳ thật tối hôm qua cô cũng đã nghi nghi, có điều cả buổi tối
Lôi Dận cũng không giới thiệu thân phận của họ với cô, cô cũng không
nghĩ nhiều nữa, không ngờ...
Apple thấy thế, kêu rên một tiếng, "Xem ra tin tức đều là đúng, tối hôm qua thật sự là em đã gặp những người đó, trời ạ..."
"Đưa tin? Đưa tin gì?" Mạch Khê hoảng sợ, chuyện mới xảy ra tối qua, sao sáng sớm nay đã đưa tin được? Không khoa trương đến mức đó chứ?
Apple cầm một quyển báo giải trí lại đưa cho Mạch Khê, "Này, em tự xem
đi, ngay trang nhất nhé. Quản lý cao cấp của công ty đều đang họp, họ
không biết phải báo cáo với Lôi tiên sinh thế nào. Chuyện này ý mà, chị
thấy càng lúc càng lớn."
Mạch Khê vội vàng lấy tờ báo qua, hàng tiêu đề vô cùng to, rõ ràng, “Vì tranh giải thưởng, kim chủ sau lưng ca sĩ Mạch Khê mở tiệc chiêu đãi giám khảo!” Không chỉ có vậy, không biết bằng cách nào, giới truyền thông còn có
được những tấm ảnh chụp ở yến hội hôm qua. Tuy nói là do góc độ ảnh,
nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng được rằng, cô ngồi bên cạnh Lôi Dận, mà
cánh tay Lôi Dận lại đương choàng lấy eo cô, cùng những người kia nâng
ly chúc mừng.
Mạch Khê cảm thấy đầu ngón tay mình tê rần, đầu óc như thể bị những cây
gậy đánh mạnh vào. Những phóng viên đó, chẳng lẽ lại thật sự ‘vô khổng
bất nhập’ (chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp) hay sao?
“Mạch Khê, hôm nay tít đầu của mấy tờ báo giải trí đều là thông tin liên quan tới buổi tiệc tối hôm qua. Có vẻ lần này lại có sóng gió tiếp nữa
rồi. Xem ra trận này quản lý cao cấp của công ty sẽ mệt đây, vừa phải
giải trình vụ việc với Lôi tiên sinh, vừa phải tìm cách che giấu, giải
thích cùng công chúng.” Apple khoanh tay lại, bắt đầu phân tích khá hợp
lý.
Đầu óc Mạch Khê đã hoàn toàn trống rỗng, tờ báo trong tay cũng đã rớt xuống mặt sàn.
“Aiz, Mạch Khê, sao em lại hứng nhiều chuyện không tốt như thế này?
Scandal trước mới đảo ngược được, bây giờ lại đến tin tức này, nhưng mà
Mạch Khê à ..." Apple kéo kéo cánh tay Mạch Khê, nhìn cô cực kỳ nghiêm
túc, “Chị nghĩ rồi, nhất định là có người thao túng chuyện này, em cứ
nghĩ xem, nơi tổ chức tiệc hôm qua là hạn chế hội viên, không phải hội
viên là không có thiếp mời, không thể vào được. Nhưng bọn người giới
truyền thông làm sao có thể thần thông quảng đại đến mức có thể đi vào
trong đó, thậm chí còn chụp được rõ ràng hình của em chứ?”
Mạch Khê ngẩn ra.
“Mạch Khê, không phải là chị hẹp hòi hay gì khác, nhưng chị cảm thấy
chuyện này nhất định có liên quan tới Fanny.” Apple ‘nhất châm kiến
huyết’ (đi thẳng vào vấn đề) nói.
Ngực Mạch Khê chợt có chút anh ách khó chịu, nhưng vẫn là cố nén, cô
nhìn Apple, “Trước khi chúng ta không có chứng cứ, không thể kết luận gì được.”
“Chứng cứ còn không rõ ràng sao?” Apple chỉ chỉ mấy tạp chí lá cải chung quanh, “Mạch Khê, em nghĩ lại xem, nếu như em thường xuyên bị dín