
đủ để cho người ta thấy tình cảm của một đôi tình nhân, "Cô nhỏ này
luôn không thích xã giao, các vị bỏ qua cho."
"Không sao, không sao." Tất cả mọi người cùng cười nói, "Điều này chứng tỏ tính cách tiểu thư Mạch Khê rất thẳng thắn, tính cách như vậy rất
tốt, rất có tố chất của người trong giới âm nhạc, càng dễ thành công."
Mạch Khê thật muốn chạy đến toilet nôn mửa một trận. Những người này
đúng là nói dối không chớp mắt. Tính cách thẳng thắn ư? Nếu như theo lời họ, giới giải trí sẽ chẳng có quy tắc ngầm nào cả, tất cả mọi người đều dựa vào thực lực mà cạnh tranh một sống một chết, như vậy thì tốt biết
bao! Nhưng chỉ có lũ người ngu ngốc này mới khiến giới âm nhạc trở nên u ám như vậy.
Nhìn kỹ một chút, mấy người con gái đi cùng họ, có chút quen quen nha!
Không phải là ngôi sao nhỏ thì cũng là người mẫu. Xem ra quan hệ đều
không hề đơn giản. Có điều, biểu cảm của mấy cô nàng rất giống nhau, đều dùng ánh mắt ghen tỵ mà nhìn chằm chằm cô, khiến cô không thoải mái
chút nào.
"Tiểu thư Mạch Khê, hôm nay cô có
thể đến đây thực là hân hạnh cho chúng tôi. Ly rượu này mời cô, nào..."
Một người trong số đó tiến lên, chủ động mời rượu.
"À...Tôi..." Mạch Khê nhìn ly rượu mạnh thì không khỏi choáng váng. Lúc
cô đang cân nhắc không biết nên từ chối thế nào thì đã thấy cánh tay Lôi Dận duỗi ra, trực tiếp cầm lấy ly rượu... "Thật ngại quá, cô ấy không
uống rượu. Thứ rượu này vốn chỉ hợp với đàn ông thôi, phụ nữ nên uống
loại khác."
Hắn từ tốn nói.
Thấy Lôi Dận cứ tỉnh bơ mà che chở cho Mạch Khê, gã đàn ông kia liền
hoảng sợ, vội vàng gật đầu nói, "Lôi tiên sinh, thực xin lỗi, thực xin
lỗi, ly này để tôi tự phạt!" Nói xong, gã ngửa cổ uống hết ly rượu mạnh.
Mạch Khê như vừa thoát một hồi nguy hiểm. Ly rượu này nếu cô uống vào,
đảm bảo là nôn đến quặn ruột xong thì đầu cũng đau như búa bổ.
Những người khác không khó nhìn ra được tình cảm của Lôi Dận đối với
Mạch Khê, càng muốn lấy lòng. Trong một khắc, cả tiệc rượu, ngoài vẻ ‘hư tình giả ý’ thì cũng chỉ là sự giả dối…
_________________________
Trong một căn phòng không thể tối hơn được nữa, tấm rèm lụa khẽ phất
phơ, che khuất đi bóng dáng một người đàn ông. Chỉ cần nhìn bóng hình ấy thôi cũng dễ dàng nhìn ra sự lo lắng, bồn chồn.
James chăm chú nhìn bóng dáng người đàn ông phía xa, vẻ già nua trên mặt cũng thoáng điểm chút cẩn trọng. Trong bầu không khí lạnh băng, trán
lão lại lấm tấm mồ hôi.
"Tiên sinh, ngài xem lần này…"
"Lôi Dận gần đây thế nào?" Một giọng nói vang lên, lại là giọng nói đã
qua xử lý âm thanh, nghe không ra là của người già hay người trẻ.
"Cái đó…" James như đang tự hỏi, lát sau mới nói: "Thằng nhãi Lôi Dận
hình như đúng là bị mê muội vì sắc rồi, xem ra hắn đã yêu con nhỏ ca sĩ
Mạch Khê."
"Ngươi muốn tiếp quản thế lực trên thương trường của Lôi Dận, muốn hoàn toàn nắm bắt được ý nghĩ của hắn sao?" Giọng nói kỳ quái lần thứ hai
vang lên, đi kèm với tiếng cười rợn người, "Lôi Dận là kẻ quỷ kế đa
đoan, nếu không biết người biết ta, ngươi chỉ còn có một con đường
chết."
James vội nuốt nước miếng, cười huề: "Ha ha, không phải còn có ngài sao? Có ngài ủng hộ sau lưng tôi, tôi sao phải sợ Lôi Dận đến vậy."
Một năm trước, người tự xưng là thay mặt tổ chức X-Ảnh này đã đến gặp
lão, nói rằng có thể khiến sự nghiệp lão ngày càng lên cao, thậm chí có
thể thâu tóm được cả thế lực của Lôi Dận. Có điều, cho đến giờ vẫn là
lão thay người ta làm việc, không thể có lòng dạ khác được.
Lão đã từng nghe nói tổ chức X-Ảnh là đối thủ một mất một còn của tổ
chức Ảnh. Mấy năm gần đây, người đứng đầu tổ chức này đúng như là ‘thần
long kiến thủ bất kiến vĩ’ (con rồng thấy đầu không thấy đuôi),
lão không dám xác nhận người đàn ông trước mắt đây có phải là người đứng đầu tổ chức trong ‘truyền thuyết’ hay không, cũng không dám cố suy đoán tuổi của người này. Chỉ cần người này có thể giúp lão đánh bại được Lôi Dận, muốn lão làm gì cũng được.
"Đương nhiên. Lôi Dận thì tất yếu phải trừ khử. Ngươi chắc chắn là lần này Lôi Dận yêu thật sự?" Giọng nói quái dị vang lên.
"Đúng vậy. Con gái nuôi của tôi đã thấy rõ ràng.” James cười.
“James, về chuyện sinh hoạt cá nhân của ngươi ta không quan tâm, còn về
phần đứa con gái nuôi của ngươi, chắc là không bán đứng ngươi chứ?”
"Đương nhiên là không!" James cười đắc ý, "Con nhỏ đó đã bị tôi làm cho
dễ bảo rồi, nó dám chống lại tôi, tôi sẽ cho hai mẹ con nó ra đường quét rác."
"Vậy là tốt rồi."
"À đúng rồi, tiên sinh." James bỗng nghĩ tới điều gì đó, vội vã nói:
"Nghe nói đêm nay Lôi Dận dự tiệc xã giao của lễ trao giải âm nhạc. Xem
ra là hắn muốn lấy lòng mỹ nhân, muốn lấy được giải thưởng kia đó."
"Lôi Dận không giống như loại người có tính cách này." Giọng nói kia có
vẻ chần chừ, "Nghe nói trước đây hắn cũng rất sủng người mẫu Bạc Cơ
nhưng chưa bao giờ thấy hắn xuất đầu lộ diện vì cô ta ở bất kỳ giải
thưởng nào."
"Trước khác nay khác, điều này chỉ có thể chứng tỏ Lôi Dận hoàn toàn bị
Mạch Khê kia mê hoặc, bằng không sao có thể dồn hết tâm tư lên cô nhỏ?
Thậm chí hắn còn không đ