
này.”
“Sẽ không để ý?” Fanny cười lạnh, “Cô nói thực sự rất thoải mái bởi vì
vinh hoa đó đều tự động đưa đến tay cô, cô đương nhiên có thể nói đúng
lý hợp tình rằng hết thảy chỉ là vì âm nhạc. Cô nghĩ đi, trong cái giới
này, có mấy ai may mắn mà nổi lên được?”
“Còn sau này thì sao?” Mạch Khê bình tĩnh nhìn Fanny, “Vì có thẻ nổi
tiếng, vì có thể lên hàng cao nhất mà có thể không để ý đến danh dự
người khác, đạp lên vai người khác mà đi lên, đem sự thống khổ của người khác làm may mắn cho mình?”
“Chẳng lẽ cô không phải sao?” Fanny thay đổi thái độ hoà hoãn mấy ngày
nay, hoàn toàn lộ rõ bản chất, “Nếu cô thực sự thanh cao như vậy, thì
chuyện hôm qua là thế nào? Cô không phải là muốn đi giành giải thưởng
sao?”
Mạch Khê không nói nữa, chỉ nhìn Fanny. Cô thực sự muốn có giải thưởng,
nhưng là cô thầm nghĩ dựa vào chính năng lực của mình để sở hữu nó. Đúng là bởi vì có ý này, cô mới chưa từng đề cập chuyện giải thưởng đối với
Lôi Dận. Cô không hề muốn dựa vào quan hệ của Lôi Dận để có được giải
thưởng, tuy nói rằng cái giới này chính là như vậy. Nhưng là, nếu có thể tự tay lấy được giải thưởng, thì đây sẽ là điều khiến cô tự hào cả đời, cho dù là thế nào, cô cũng thỏa mãn.
Nhưng, cô thực sự không biết những người đó chính là giám khảo của lễ
trao giải lần này, cũng không biết Lôi Dận đã nhúng tay vào để sắp xếp.
Nhưng, nếu cô giải thích như vậy thì có ai tin tưởng? Tin rằng hết thảy
mọi điều đều là ngẫu nhiên? Tin rằng cô thầm nghĩ dựa vào năng lực bản
thân để lấy được giải thưởng?
Tức cười!
Ngay cả chính cô cũng không tin, người khác làm sao có thể tin được!
Nhất là ở trong cái giới này, tất cả chỉ xem kết quả, không hề để ý tới quá trình là ra sao!
Thật lâu sau đó ...
“Chỉ là tôi biết một điều, scandal giống như nước, có thể nâng thuyền
cũng có thể dìm thuyền. Hôm nay scandal có lợi với cô, ngày mai vẫn có
thể trở thành vũ khí khiến cô thân bại danh liệt.” Mạch Khê cũng chẳng
muốn giải thích gì, giọng nói lãnh đạm.
“Nếu như tôi nói lần này không phải tôi làm, cô có tin không?” Fanny nhìn cô chằm chằm, gằn từng tiếng hỏi.
“Cô cho rằng tôi sẽ tin sao?” Mạch Khê cũng nhìn thẳng vào Fanny, cũng nhả ra từng chữ hỏi.
Fanny cười khổ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, “Sẽ không. Nếu như tôi là
cô, tôi cũng sẽ không tin mấy lời này. Dù sao tôi cũng tính kế cô một
lần, cô làm sao có thể tin lần này không phải tôi làm.”
Mạch Khê nhìn cô ả không hề chớp mắt, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói, “Không, tôi tin.” Nói xong quay đầu rời đi.
“Mạch Khê ..." Hiển nhiên, Fanny hoang mang trước thái độ của Mach Khê, không kìm được hỏi lại, “Cô tin tôi? Vì sao?”
Mạch Khê dừng bước, không quay đầu, “Chính như cô nói, cô có thể làm lần thứ nhất, tự nhiên có thể làm lần thứ hai. Nhưng tôi nghĩ, cô đã có thể thừa nhận lần đầu tiên, cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm lần thứ
hai, không ai rỗi hơi mà diễn mấy trò này!”
Fanny giật mình sửng sốt, lập tức cười khổ, nhìn bóng lưng Mạch Khê,
“Mạch Khê, cô thực sự quá thông minh. Nhưng, cô có thể tin hay không tin tôi sẽ tiếp tục làm vậy?”
“Sẽ! Tôi tin cô sẽ không từ bỏ ý định!” Mạch Khê trả lời ‘vân đạm phong khinh’, một chút do dự cũng không có.
“Vì sao lại khẳng định như vậy?” Fanny nheo mắt.
“Bởi vì ..." Rốt cuộc Mạch Khê cũng quay đầu lại, nhìn Fanny, nói toạc
hết suy nghĩ trong lòng cô ả ra, “Cô rất muốn thắng tôi!”
Fanny hít một hơi, cho đến hôm nay cô ả mới biết ...
Mạch Khê, cũng không đơn giản!
————————————————
Chân trời âm u. Mây, có chút cảm giác nặng nề, tuyết như muốn rơi xuống. Lễ Giáng sinh sắp đến, không khí mùa đông cũng dần vây bọc mọi thứ.
Trong văn phòng Tổng Giám đốc không hề bật điện, mọi thứ đều chìm trong
bóng tối sắc lạnh, chỉ có ánh sáng lờ mờ cố gắng len lỏi vào bên trong.
Phí Dạ đặt một hòm sắt trên bàn công tác, ổ khóa đã được phá. Hắn đặt hòm trước mặt Lôi Dận, lẳng lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Đây là kết quả mấy ngày không ngủ của các anh em, gần như là lật tung
trái đất lên để tra xét mới tìm được manh mối, không nghĩ đến, thật sự
đã tìm thấy được điều mà Lôi Dận muốn.
Bạc Tuyết thực sự là người phụ nữ có tâm tư kín đáo, không ngờ Bạc Tuyết lại giấu manh mối trên chìa khóa.
Lôi Dận chậm rãi mở hòm sắt ra, bên trong không có gì nhiều, chỉ vừa đủ
để đặt một thứ. Hắn lấy ra, thứ kia chính xác là phần còn lại của bản
nhật ký.
“Các cậu vất vả rồi.” Lôi Dận nhẹ giọng nói, cầm cuốn nhật ký lên, ầm thầm hít một hơi.
“Đây là điều thuộc hạ phải làm.” Phí Dạ cúi thấp người.
Những ngày gần đây có rất nhiều chuyện liên tục phát sinh, Lôi Dận dường như không rảnh tay để lo mấy chuyện này, đều là Phí Dạ toàn quyền phụ
trách.
Người ngoài thường nhìn thấy rằng, Lôi Dận là một người cẩn thận. Nhưng
kỳ thực ngay cả Phí Dạ cũng có đôi khi cho rằng có phải hắn quá mức đa
nghi hay không. Mệnh lệnh được đưa ra, bọn họ sẽ chấp hành. May mắn là
không phụ kỳ vọng, tìm được phần còn lại của cuốn nhật kí!
Lôi Dận mở nhật ký ra, xem xét kỹ lưỡng. Phí Dạ ở bên cạnh yên lặng,
nhìn vẻ mặt của hắn, ban đầu là bình