
àn Á, lạnh giọng ra
lệnh, "Đổi thuốc trong này thành vitamin B11 dạng giống hệt."
Hàn Á sửng sốt, lập tức cầm lấy cái lọ.
"Nhớ kỹ!" Lôi Dận lại bổ sung thêm, gằn từng tiếng, "Chuyện này đừng để cho Khê nhi biết."
Hàn Á cuối cùng đã hiểu, hạ thấp người, "Xin Lôi tiên sinh yên tâm.”
Lôi Dận xoay người đi về phía phòng ngủ.
Trong lúc Mạch Khê đang mơ màng đã cảm thấy bị hai cánh tay ôm lấy. Cô
khẽ kêu, rồi lại dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia.
Lúc thân mình vừa chạm đến đệm giường êm ái, cô ‘ưm’ một tiếng, còn lười mở mắt. Một ngày mệt nhọc, lại vừa tắm nước ấm xong, cô vô cùng buồn
ngủ.
Thân mình đàn ông rắn chắc, nóng bỏng nhanh chóng bao phủ lấy cô, thậm
chí cô còn có thể ngửi thấy hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc. Bên tai
cô, một giọng nói trầm thấp cùng tiếng cười nhẹ vang lên, "Mệt sao?"
"Ừm..." Mạch Khê uể oải nằm im, hơi thở của người đàn ông cứ phả bên tai càng khiến cô thêm buồn ngủ.
Dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến Lôi Dận càng muốn cười. Hắn vẫn cứ yêu người con gái này như vậy, dù biết cô dối hắn, dù hắn có tức giận nhưng khi nhìn thấy cô thì trong nháy mắt mọi thứ lại hóa thành hư ảo. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nỡ lòng nào trách cứ cô.
"Khê nhi..." Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, lên hai má mềm như
em bé, lại nhẵn bóng như dải lụa. Chóp mũi xuyên qua mái tóc hơi ẩm, đôi môi dừng trên cổ cô.
"Dận..." Mạch Khê cúi đầu phản kháng, y như một con mèo nhỏ phát ra tiếng kêu nhẹ.
Nụ hôn triền miên của người đàn ông dần trở nên ướt át cùng thâm tình,
lại nhanh chóng ngập tràn dục vọng. Nụ hôn nhẹ in dấu trên cổ, rồi dần
hạ xuống đến xương quai xanh; bàn tay to thuần thục phủ lên bầu ngực
căng tròn, ngay sau đó, đôi môi cũng theo xuống...
"Dận, đừng..." Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được dục vọng đến từ phía người đàn ông, rốt cục cũng mở mắt ra, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra ham muốn mãnh liệt trong mắt hắn. Khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ ửng lên,
cô nhẹ giọng nói, "Em mệt mỏi quá..."
"Khê nhi..." Lôi Dận như đang nhắm mắt làm ngơ, vẫn cúi đầu xuống trước
ngực cô, tham lam mút vào, lại dần hôn xuống dưới. Hai bàn tay to lớn
nắm chặt lấy vai cô, không để cho cô có nửa chỗ trốn thoát.
"Dận?" Mạch Khê kinh hãi, bàn tay cũng nắm lấy vai hắn. Hôm nay hắn sao
vậy? Bình thường, tuy dục vọng hắn luôn mãnh liệt nhưng hôm nào cô mệt
quá thì hắn cũng sẽ đau lòng mà không đòi hỏi. Có điều, hôm nay, dục
vọng của hắn đến quá mãnh liệt, dường như hắn không muốn dừng lại.
Lôi Dận ngẩng đầu, ngay sau đó thân mình cường tráng áp lên, bao vây lấy thân thể xinh đẹp, từng đường nét cương nghị như vẽ theo những đường
cong mềm mại của cô.
"Khê nhi, sinh cho anh một đứa con, được không?"
Mạch Khê sửng sốt. Con…
Trong lòng cô khẽ run lên, hồi ức lại lần thứ hai ùa về.
"Được không?" Lôi Dận khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt sắc
bén dõi theo ánh mắt có phần bối rối của cô, vẻ mặt hắn cũng cực kỳ
nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói đùa.
Mạch Khê giật mình, bên môi lại nổi lên ý cười ngọt ngào, ngay sau đó đưa tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nói, "Được…"
Mấy tháng nay đúng là cô có giấu Lôi Dận uống thuốc tránh thai, nếu
không theo như tần suất của hắn thì cô đã sớm có thai. Không phải là cô
không muốn có con mà là chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cô lại nhớ đến đứa
nhỏ ba năm trước. Đó như một bóng ma ám ảnh cô, khiến cô không biết nên
đối mặt thế nào.
Lôi Dận nở nụ cười, nỗi lòng sâu kín giấu trong nụ cười dịu dàng. Hắn cúi người xuống, áp lên cơ thể cô, lại triền miên ôm hôn…
Mạch Khê không hề nhìn thấy, vẻ mặt thâm tình của người đàn ông rốt cục cũng hiện lên sự thỏa mãn… Lại là một đêm không ngủ.
Ánh sáng đèn neon chiếu rọi cả khu đô thị phồn hoa. Không giống như ban
ngày, bởi khi màn đêm buông xuống, nơi này hiện ra thật xa hoa, tráng
lệ.
Trong xe, Mạch Khê mặc một bộ váy dạ hội màu bạc. Làn váy thật dài với
họa tiết xếp ly nhỏ, trên đầu vai còn đính kim cương. Mỗi một chi tiết
trên bộ váy này đều không thể giấu nổi vẻ sang trọng, tinh tế. Màu bạc
đúng là màu sắc xa hoa, biểu trưng cho nét tao nhã. Mái tóc Mạch Khê để
xõa, trên mai còn cài một chiếc cặp nhỏ gắn kim cương, như ẩn như hiện
giữa sóng tóc mềm, càng tôn lên vẻ thanh tao.
"Phí Dạ, đêm nay là tiệc gì vậy?" Cô hơi kéo tà váy dài lên, lại nhìn về phía Phí Dạ.
"Hình như là có liên quan đến giải thưởng ca sĩ mới, còn cụ thể thế nào, tôi cũng không rõ." Phí Dạ tự mình lái xe, đảo mắt qua kính chiếu hậu,
nhìn cô gái kiều diễm như hoa.
Đôi mắt Mạch Khê hiện lên vẻ nghi hoặc, nhịn không được cô bèn hỏi, "Phí Dạ, có phải gần đây xảy ra chuyện gì không?"
"Vì sao tiểu thư Mạch Khê lại hỏi vậy?" Bàn tay Phí Dạ vừa đánh tay lái, xe đã vòng vào một lối rẽ.
"Ừm..." Mạch Khê cẩn thận sửa lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhẹ
giọng nói, "Tôi cảm giác như Dận có chuyện gì đó giấu tôi, tôi cũng
không thể nói rõ nổi nó là cái gì, nhưng cứ có cảm giác như vậy."
"Tiểu thư Mạch Khê quá nhạy cảm rồi, Lôi tiên sinh sẽ không giấu tiểu
thư bất cứ chuyện gì cả." Trong lòng Phí Dạ hơi dấy lên