
chút cảnh giác,
cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên, rồi hắn nhẹ giọng nói.
"Thật sao?"
"Thật."
"Có điều, trước đây Dận không bao giờ đưa tôi đến tham gia những loại
tiệc thế này. Nhất là đêm nay, thật kỳ quái. Có liên quan đến giải
thưởng ca sĩ mới, nói như vậy thì đây là tiệc xã giao rồi." Mạch Khê vẫn cảm thấy có điều không ổn.
Phí Dạ nhẹ nhàng cười, "Có lẽ là Lôi tiên sinh muốn cho tiểu thư được vui, rất muốn cho cô có được giải thưởng này."
"Lý do này có điểm gượng gạo." Mạch Khê nhẹ nói, cũng không quan tâm là
Phí Dạ có nghe thấy hay không, tựa đầu vào ghế, nhìn cảnh đêm phồn hoa
ngoài cửa kính. Cảnh vật cứ trôi qua trước mắt cô, như thể cô đang ‘cưỡi ngựa xem hoa’.
Phí Dạ cũng không nói nữa, nhìn chăm chú vào hình ảnh cô trong gương
chiếu hậu rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía trước, tiếp tục
chuyên tâm lái xe.
Trong hội quán, chỉ thấy tiếng nói chuyện tao nhã, thấy những người đàn
ông trong bộ âu phục cùng giày da, thấy những người phụ nữ trong những
bộ váy dạ hội lộng lẫy.
Lúc Mạch Khê ngồi bên cạnh Lôi Dận thì mới biết rõ đây đúng là một buổi
xã giao. Cả bữa tiệc lớn như vậy đều được Lôi Dận thiết đãi. Trong bữa
tiệc, có nhiều người cô không biết, nhưng xem ra đều thuộc tầng lớp
thượng lưu, không sang cũng giàu.
"Dận..." Cô không biết làm thế nào để tới gần Lôi Dận hơn. Loại xã giao
này cô vốn không quen cho lắm. Nhìn những người kia hầu hết đều đeo một
bộ mặt giả tạo, điều đặc biệt là bên cạnh họ đều có một người phụ nữ
xinh đẹp, cả cách trang điểm lẫn ăn mặc đều rất quý phái. Xem ra đó đều
là ‘bạn gái’ đi cùng của họ, nói cách khác thì là tình nhân! Nói thật,
đối mặt với những người này, cô thà đi bầu bạn cùng những khuông nhạc
đơn điệu và những động tác múa còn hơn.
Có điều, chuyện khiến cô cảm thấy kỳ quái nhất chính là Lôi Dận trước
giờ không thích cô ra mặt đi xã giao với hắn, thế nhưng đêm nay lại chủ
động đưa cô đến tham dự bữa tiệc này.
Lôi Dận cười cười, làm trò trước mắt bao người, ôm lấy bờ vai mềm của
Mạch Khê. Theo bản năng, cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Hắn vốn chẳng biểu hiện gì nhưng gặp người nào đó thì cũng thay đổi, trông cũng có phần không thật cho lắm, cũng có thể coi là giống với những người
trong bữa tiệc hôm nay.
"Lôi tiên sinh, không ngờ hôm nay ngài có thể đến tham dự tiệc rượu này, chúng tôi thật sự là ‘được sủng ái mà lo sợ’." Một người đàn ông trung
niên đứng lên, cười đến mức không thấy hai con mắt đâu nữa, tự mình rót
rượu cho Lôi Dận, trong giọng nói rõ ràng có sự kích động.
Những người khác cũng đón ý nói hùa, không khó để nhìn ra vẻ nịnh bợ, kinh hỉ trong mắt họ.
Lôi Dận nâng ly, cùng những người khác uống một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống. Mỗi cử chỉ của hắn đều toát lên sự quyết đoán, phong thái tao
nhã. Hắn hơi cong khóe môi lên, trong đáy mắt vẫn là vẻ lạnh lùng trước
nay, ý cười bên môi không hề dung nhập cùng với ánh mắt.
"Các vị đã có thịnh tình, Lôi Dận tôi nếu không hồi đáp thì không phải
là quá thất lễ, là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế sao?"
"Lôi tiên sinh, lời này của ngài làm chúng tôi ngại quá. Ngài là người
bận rộn, vậy mà có thể bỏ chút thời gian để đến bữa tiệc này đã là quý
báu lắm rồi."
Một người khác cũng học đòi, nói một câu văn vẻ, vẻ mặt cũng đậm ý cười.
Lôi Dận nhìn lướt qua đám người, "Các vị nói quá lời rồi. Các vị đều là
những nhân vật lừng danh trong giới âm nhạc, Lôi Dận tôi chẳng qua chỉ
là một thương nhân, không hiểu nghệ thuật, chỉ biết kiếm tiền, cả người
toàn mùi của kẻ làm ăn. Hôm nay có thể cùng các vị ăn bữa cơm rau dưa,
coi như cũng được lây chút nhã khí văn nghệ."
Hắn hiếm khi nói chuyện hài hước như vậy khiến cho mọi người đều cười ha hả, sôi nổi nâng ly.
Lúc này Mạch Khê mới vỡ lẽ, thì ra đây đều là những người trong cùng một hội. Lúc trên đường đến đây, Phí Dạ có nói bữa tiệc này liên quan đến
giải thưởng ca sĩ mới triển vọng, chẳng lẽ những người này chính là ban
giám khảo hoặc là người của hội đồng thẩm định sao? Cẩn thận đánh giá
một lần, nhưng không có ai quen với cô cả. Điều này cũng không khó hiểu
vì cô vốn chỉ dồn tâm tư vào việc luyện hát, luyện nhảy. Việc kết giao
cùng những nhân vật tầm cỡ đều do anh cả Đàm Trử Quân và anh hai Đàm Trử Bách làm.
Cô liếc trộm Lôi Dận một cái, hắn vẫn bình tĩnh mà bàn luận chuyện trò.
Chẳng lẽ mục đích hắn tham gia bữa tiệc này là vì muốn cô đạt được giải
thưởng đó sao? Như vậy có phải là chuyện bé xé ra to không? Hắn cũng đã
từng nói, cho dù hắn không ra mặt đi xã giao thì những người này cũng
ước được tự dâng giải thưởng đến.
Đang nghĩ ngợi tới đó, một gã trung niên đang ôm một người đẹp trong
lòng nói: "Tiểu thư Mạch Khê quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những
giọng hát êm tai mà cũng cực kỳ xinh đẹp. Tôi nghĩ chẳng bao lâu sau, vị trí ca hậu sẽ là của tiểu thư Mạch Khê."
Mạch Khê không dự đoán được việc sẽ có người mở miệng nói chuyện cùng
mình, hơi ngẩn người ra rồi lại lập tức mỉm cười, nhưng vẫn không nói
gì.
Lôi Dận ở bên cạnh liền cười sang sảng, trực tiếp ôm cô vào lòng, động
tác