
tĩnh, đến nghiêm túc, rồi nghiêm
trọng, cuối cùng, là khiếp sợ!
Nửa tiếng!
Khi Lôi Dận xem đến trang cuối cùng, lúc ngẩng đầu lên lại khôi phục sự bình tĩnh, so với trước kia còn bình tĩnh hơn.
Nhưng, Phí Dạ đi theo hắn nhiều năm lại biết, sẽ có một việc trọng đại sắp xảy ra!
“Phí Dạ, lão già bên kia có động tĩnh gì không?” Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước.
“Cũng không có thay đổi hay hành động gì bất thường.” Phí Dạ lập tức trả lời.
Lôi Dận nhẹ nhàng gật đầu, dường như đương cân nhắc điều gì đó, một lúc
lâu sau mới nói, “Sắp xếp một chút, chúng ta phải tranh thủ trở về nhà
chính.”
“Mấy ngày nữa?”
“Đúng vậy, mấy ngày nữa!”
“Còn tiểu thư Mạch Khê thế nào?”
“Tôi sẽ dẫn cô ấy về.” Lôi Dận như đã ra một quyết định nào đó, kiên quyết.
“Có cần thuộc hạ thông báo với tiểu thư Mạch Khê trước không ạ?” Phí Dạ
không hiểu hành động của Lôi Dận, lần này thực sự không hiểu hắn đang
suy nghĩ cái gì.
“Không cần nói.” Lôi Dận cũng không giải thích hành động lần này của mình, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Vào đêm, trong nhà ăn...
Bên ngoài cửa sổ sát đất, bóng đêm đã đổ tràn. Ánh sáng rực rỡ từ tòa
thành chiếu rọi những bông tuyết đương rơi xuống từ bầu trời.
“Dận, em rất lo lắng.” Mạch Khê buông bộ đồ ăn trong tay xuống, nhìn Lôi Dận bên cạnh.
Lôi Dận có một thói quen, khi dùng cơm, hắn thích để cô ngồi sát ngay
cạnh, cho dù bàn ăn có lớn đến thế nào, hay khi ra ngoài dùng cơm cũng
chỉ có hai người, hắn cũng có thói quen này. Vậy nên người ngoài có thể
cho rằng cách ngồi này hơi kỳ lạ, nhưng với bọn họ, cách ngồi này sẽ
giúp bản thân biết đối phương đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng là, gần đây Mạch Khê có cảm giác cô không hiểu Lôi Dận.
Lôi Dận thấy cô buông bộ đồ ăn trong tay, nhẹ nhàng cười, “Sao vậy em?”
Hắn vừa hỏi, vừa xiên một miếng thịt nhỏ đút vào miệng Mạch Khê.
Mạch Khê nuốt xuống, nhìn thoáng qua Lôi Dận, “Tin tức đưa hôm nay hẳn anh đã xem được.”
“Xem được thì sao chứ?” Lôi Dận không chút tức giận, thật giống như chuyện này hắn đã đoán trước được sẽ xảy ra.
Mạch Khê thấy thái độ của hắn thoải mái quá mức, không khỏi cảm thấy khó hiểu, “Dận, chuyện này không phải là anh kích truyền thông làm đấy
chứ?”
“Vì sao lại nghĩ như vậy?” Đáy mắt Lôi Dận vẫn đầy ý cười, nhìn cô dịu dàng.
“Anh có vẻ như đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra.” Mạch Khê ăn ngay nói thật.
Lôi Dận nhẹ nhàng cười, “Nha đầu ngốc, điều này chứng tỏ rằng, với chuyện ngoài ý muốn, anh luôn dễ dàng thích ứng ngay.”
Mạch Khê cắn cắn môi, “Chuyện này thật là kỳ lạ, em không thể nghĩ ra được ai đứng đằng sau.”
“Nếu em cho rằng đây là một âm mưu hãm hại, như vậy hãy tìm hiểu nguồn
gốc, tìm hiểu xem ai có ý đồ này là được rồi.” Lôi Dận tự mình lấy cho
cô một chén canh, nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Mạch Khê gật đầu, “Em hiểu ý của anh. Kỳ thực, Fanny là người đầu tiên
em nghi ngờ, hơn nữa chính cô ta cũng thừa nhận lần đầu tiên là do cô ta tính kế, ồn ào đến như vậy là do đã thuê phóng viên. Nhưng mà sau đó em lại bắt đầu hoài nghi, lần này không phải là hành vi của cô ta. Fanny
không phải là hội viên của hội quán kia, khả năng thuê được phóng viên
vào đó không lớn.”
Lôi Dận nhìn cô, cười đầy yêu chiều, “Không sai, lần này coi như lý do
đã đầy đủ. Nhưng em có thể nghĩ lại xem, việc sắp xếp này sẽ có ảnh
hưởng gì với em?”
“Trăm hại mà không một lợi.” Mạch Khê bĩu môi, “Đều là do anh hết á, nếu sớm biết những người kia là giám khảo, có đánh chết em cũng không đi
đâu. Em không cần dựa vào quan hệ để có được giải thưởng.”
“Chuyện đó thì có gì đâu, rất bình thường.” Nụ cười bên môi Lôi Dận càng rộng hơn, giống như gợn sóng nhẹ nhàng tản ra.
“Bình thường cái gì cơ chứ.” Mạch Khê trừng mắt, liếc một cái, “Anh nghĩ lại đi nha, nếu chuyện này không bị truyền thông phanh ra thì còn đỡ,
mà bây giờ truyền thông lại ầm ĩ lên, chẳng những thế, còn ảnh chụp vô
cùng rõ ràng nữa. Anh nói đi, nếu anh là giám khảo, còn dám cất nhắc tác phẩm của em sao? Lúc em đi thì mấy người trong công ty còn họp đó, khả
năng cao là ngày mai em sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự quá.”
Dáng vẻ ngốc ngốc của Mạch Khê khiến Lôi Dận nở nụ cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, “Không đâu.”
“Anh còn cười?” Mạch Khê bất mãn kháng nghị, giống như một đứa trẻ cáu
kỉnh giơ nắm đấm đánh vào ngực hắn, “Như thế nào mới không chứ? Nếu em
là giám khảo á, em lập tức sẽ làm như vậy.”
Lôi Dận nhếch môi, dịu dàng nói, “Nếu anh là giám khảo, tuyệt đối anh sẽ không làm như vậy.”
Mạch Khê sửng sốt, “Anh có ý gì cơ?”
Chẳng lẽ chuyện này còn có thể thay chiều đổi gió sao?
“Nha đầu ngốc ơi…” Lôi Dận cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ của cô, trên mặt
hiện rõ vẻ bao dung cùng cưng nựng, “Em cho rằng hai chữ Lôi Dận này một chút trọng lượng cũng không có sao? Nếu anh có thể tự mình tham dự bữa
tiệc này, bọn họ tự nhiên biết anh có bao nhiêu coi trọng nó. Mấy chuyện khác, quá trình râu ria các thứ anh không quản, bởi vì xử lý như thế
nào là chuyện của bọn họ. Thứ anh muốn nhìn thấy là kết quả. Anh muốn
Khê nhi của anh được giải thưởng, là