
ông được anh cho phép mà đã công khai thừa nhận tình cảm
ý."
"Thì đúng mà, anh yêu em là sự thật, chẳng có lý nào mà lại không thể để người ngoài biết." Lôi Dận cẩn thận xả nước ấm dọc theo đầu vai cô,
tách ra lớp bọt trước ngực cô. Thân mình đầy đặn trong lúc này khiến cho miệng lưỡi hắn đắng khô.
Mạch Khê cảm động, kéo bàn tay hắn lại, áp má vào lòng bàn tay hắn, "Dận, anh thật tốt…"
"Nha đầu nói ngọt." Lôi Dận cúi người xuống, hôn lên đôi môi nhỏ xinh
của Mạch Khê, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Nhìn em mỗi ngày đều
mệt lả ra thế này, không cần phải vất vả như vậy. Chỉ là một giải thưởng ca sĩ mới mà thôi, không về tay em không được."
Mạch Khê nghe vậy hơi sửng sốt, "Anh ... mua được giải thưởng sao?"
"Mua được?" Lôi Dận nghe được hai từ buồn cười này liền nhéo một cái lên má cô, "Còn dùng hai từ ‘mua được’ sao? Những người đó biết em là người phụ nữ của anh, chỉ hận không thể trực tiếp hai tay dâng danh hiệu ca
hậu cho em ấy chứ."
Mạch Khê cụp mắt, đương nhiên cô hiểu được luật ngầm này, có điều ...
như vậy có phải là quá trắng trợn không? Nói thật, cô thật sự không quen như vậy.
"Làm sao vậy, không vui hả?" Lôi Dận nhìn cô trìu mến, nhẹ nâng cằm cô lên.
"Không có…” Mạch Khê nhìn hắn, bên môi hơi nổi ý cười, “Chỉ có điều,
Dận, kỳ thật có đôi khi em cảm thấy anh rất nuông chiều em, là kiểu
nuông chiều với một đứa trẻ, lúc nào cũng tỉ mỉ sắp xếp con đường em
phải đi. Nhưng mà em đã trưởng thành rồi.”
"Khê nhi…” Lôi Dận không giận, ngược lại còn cười, nhẹ vỗ đầu cô, “Cho
phép anh được ích kỷ như vậy đi, anh thích như vậy, thích làm tất cả cho người con gái anh yêu. Phải biết rằng, anh làm tất cả những việc này
chỉ vì anh quá yêu em.”
“Nhưng mà…” Mạch Khê hơi có ý phản bác, nhỏ giọng nói thầm, “Anh dùng phương thức nuông chiều con gái đó.”
"Em vốn chính là con gái của anh!" Lôi Dận cong khóe môi, áp khuôn mặt
tuấn tú lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thâm tình mà nói: "Cũng là người
phụ nữ anh yêu nhất đời này!"
Sự thâm tình của hắn khiến cho
khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê ửng hồng, dưới làn nước trong lại càng
trở nên mềm mại hơn. Nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, cô có thể thấy
được hình ảnh ngây thơ của mình trong đó, "Dận, anh nghĩ chúng ta có thể sẽ chia cách không?"
"Vì sao phải chia cách?" Lôi Dận nhìn ra nỗi lo lắng của cô, cũng không
tức giận mà ngược lại càng thêm đau lòng, hắn nhìn cô, kiên định nói:
"Chúng ta sẽ không chia cách, vĩnh viễn không."
Đáy mắt Mạch Khê hiện rõ vẻ rung động, cô ôm lấy cánh tay hắn, "Không
hiểu vì sao, gần đây em cứ lo sợ, có thể cũng là do tin tức gần đây quá
loạn. Nói thật, em cũng không muốn cho nhiều người bàn tán về tình yêu
của mình. Tình yêu này là của em và anh, em không muốn người khác can
thiệp vào."
"Khê nhi, yên tâm." Lôi Dận nhẹ nhàng nâng cả người cô dậy, vẻ mặt cực
kỳ nghiêm túc, "Trên đời này, không ai có thể chia cắt chúng ta. Nếu có
người dám làm như vậy ..."
Mạch Khê nhìn hắn, lại thấy ánh mắt cười của hắn dần lộ ra vẻ lạnh lùng
tàn khốc quen thuộc. Vẻ mặt này mới đúng là tác phong trước nay của hắn.
"Anh sẽ giết kẻ đó!" Ngữ điệu như là gió mát nhẹ êm, nhưng Mạch Khê
biết, điều hắn nói là thật. Nếu có người dám to gan làm vậy, hắn thật sự sẽ giết người!
"Dận..." Mạch Khê không biết từ đáy lòng mình nên cảm động hay nên lo
lắng. Bản tính con người khó sửa đổi. Cứ lấy người đàn ông trước mặt này làm ví dụ. Hắn có thể là người đàn ông dịu dàng nhất, cũng là người si
tình nhất. Nhưng hắn cũng là người đàn ông nguy hiểm nhất, bởi trong hắn đã chảy xuôi bản tính của loài sói hoang dã.
"Anh đi lấy tinh dầu cho em." Lôi Dận cười, vỗ nhẹ đầu cô rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Mạch Khê nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, sự xa lạ, hoảng sợ lại
dâng lên lần thứ hai trong lòng. Cảm giác này rất khó miêu tả, nhưng cứ
dần dần bao phủ lấy cô.
Lôi Dận kéo một ngăn trên bàn trang điểm, bên trong đầy là các loại tinh dầu chiết xuất thiên nhiên. Những loại này đều là do Mạch Khê tự làm
trong khi rảnh rỗi. Lúc còn ở Provence, cô đã học được phương pháp
chuyên nghiệp để làm tinh dầu hoa.
Lôi Dận lấy ra một lọ, bên trên là những hình vẽ đáng yêu tô bằng chì
màu. Hắn nhìn kỹ thì mới thấy trên đó là đủ loại hình vẽ được lấy từ một hình mẫu, trên mỗi bình nhỏ đều là khuôn mặt hắn với đủ cảm xúc. Khóe
môi Lôi Dận không nhịn được mà cong lên. Nha đầu này, vẫn còn hệt như
một đứa trẻ vậy.
Đang muốn đóng ngăn kéo lại, tầm mắt Lôi Dận lơ đãng đảo qua một góc
khuất. Nếu không nhìn kỹ thì cơ bản là không thể nhìn thấy một lọ nho
nhỏ nằm tít trong cùng. Hắn tò mò lấy ra, lại nhìn đến những hàng chữ
bên trên thì nụ cười đang trên mỗi bỗng cứng ngắc lại, sắc mặt cũng tái
xanh!
Bàn tay to nắm chặt lấy cái lọ nhỏ. Theo động tác của hắn, không khó để
nhìn ra nội tâm bất ổn, đôi mắt thâm thúy cũng lộ ra vẻ nguy hiểm dị
thường. Một lúc sau, vẻ lạnh băng trên mặt hắn mới dần dịu xuống. Hắn
không nói lời nào, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.
"Hàn Á!"
"Lôi tiên sinh, xin phân phó."
Lôi Dận cầm chiếc lọ trong tay đưa cho quản gia H