
không rời, thì chí khí phấn đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan.” Phí Dạ hoàn toàn bị những lời này
làm cho mơ hồ, rốt cục cũng buông tập văn kiện trong tay ra, sau đó khó
hiểu mà hỏi một câu, "Nếu đúng là Lôi phu nhân, vì sao bà ấy không xuất
hiện?"
"Cho nên tôi muốn sai người tiếp tục điều tra, mặt khác, vẫn giám sát chặt chẽ ông cha già của tôi." Lôi Dận ra mệnh lệnh.
Phí Dạ gật đầu, rồi sau đó lại chần chừ, "Chuyện này, có muốn để lão gia biết không?"
"Tất cả phải tiến hành một cách bí mật!" Lôi Dận cười lạnh một tiếng, "Tối thiểu, lão già đó đã không nói thật với tôi!"
"Như vậy chuyện quay về nhà chính ..."
"Tạm thời gác lại đã."
"Được." Phí Dạ đáp lời, "Chuyện kia thuộc hạ sẽ đi sắp xếp."
"Chờ đã!" Lôi Dận gọi Phí Dạ lại, "Chuyện liên quan đến quyển nhật ký của Bạc Tuyết, điều tra thế nào rồi?"
"Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, không hề có tiến triển. Chỗ nên tìm đều đã
tìm hết rồi, vẫn không có gì." Phí Dạ có điểm xấu hổ, nói.
Lôi Dận nhíu mày lại, một lần nữa cầm lấy chiếc chìa khóa. Đây là chìa
khoa căn họ ở Hongkong, hiện giờ lại biến thành một một thứ đồ bí ẩn.
Hắn tiện tay tung tung chiếc chìa khóa trong tay, "Nếu đồ vật đó thật sự được giấu bên ngoài, vậy thì là ở đâu?"
Phí Dạ cũng không nghĩ ra được, thử bạo gan nói, "Có lẽ nào, Bạc Tuyết thật sự đã hủy đi rồi?"
"Cô ấy giữ lại cái chìa khóa để làm gì? Mục đích giữ lại chìa khóa là để người khác đọc được quyển nhật ký, mà không thể nào cô ấy lại muốn
người ta xem một quyển nhật ký bình thường." Lôi Dận không đồng ý với ý
kiến của Phí Dạ.
Phí Dạ thở dài một tiếng, "Cái này đúng là kỳ quái, thuộc hạ cũng không nghĩ ra được. Có điều, thuộc hạ còn một chuyện nữa không hiểu."
"Nói xem." Lôi Dận ngẩng đầu nhìn hắn.
Phí Dạ cân nhắc một chút, "Bạc Cơ từng vào căn hộ đó, điều này chứng tỏ
nếu có người muốn vào thì cũng chẳng cần đến cái chìa khóa này. Không
biết Bạc Tuyết có nghĩ đến điều này hay không, mà cô ấy lại giao chìa
khóa cho viện trưởng Khâu Cát…"
Lôi Dận nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn đột nhiên giữ lại chiếc chìa khóa, cẩn thận đánh giá!
"Lôi tiên sinh..." Phí Dạ thấy thế thì hoảng sợ, hắn nói sai cái
gì sao? Nhưng thấy Lôi Dận không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc chìa
khoa, hắn cũng không nói gì nữa ...
Không khí trong văn phòng yên lặng vô cùng, dường như ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Một lúc lâu sau ...
Phí Dạ dè chừng lên tiếng, "Lôi tiên sinh, ngài đã có phát hiện gì sao?"
Lúc đầu Lôi Dận vẫn không nói gì, chỉ một lúc sau, hắn đột nhiên nở nụ
cười. Nụ cười này như là mặt trời ló ra sau áng mây, là nụ cười của
thắng lợi ...
"Đúng vậy! Quả nhiên đây là tác phong của Bạc Tuyết! Đúng là cô ấy đã
giấu đồ vật đó ở nơi rõ ràng nhất!" Hắn nói xong liền cầm chìa khóa gõ
gõ lên mặt bàn, làm vang lên âm thanh kiên định, tự tin!
"Lôi tiên sinh?"
"Phí Dạ, nhìn cái chuôi chìa khóa này xem!" Lôi Dận ném chìa khóa cho Phí Dạ.
Phí Dạ chộp lấy, nhìn nhìn một hồi. Hắn đang định nói là không thấy gì
thì ánh mắt lơ đãng nhìn thấy chuôi chìa khóa như có một ký hiệu gì đó,
đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên ...
Đích xác là một kí hiệu, nếu không nhìn kỹ thì chỉ thấy nó chẳng khác gì một chiếc chìa khóa bình thường. Có điều, ký hiệu trên này không phải
là kí tự tiếng Ả Rập, mà là số La Mã!
"Lôi tiên sinh, là số ba mươi hai trong số La Mã!"
Lôi Dận đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía Phí Dạ, bên môi gợn lên một nụ cười ‘thâm trường’, "Tiếp theo, hẳn là cậu biết phải làm thế nào
chứ?"
"Vâng, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm kiếm tất cả các thẻ hội viên,
hội quán và công ty bảo hiểm có số La Mã như thế này!" Phí Dạ là người
thông minh, đương nhiên hiểu được tâm tư Lôi Dận.
"Được." Lôi Dận giơ bàn tay lên vỗ vỗ vào vai Phí Dạ, "Chuyện này chắc
chắn sẽ tốn thời gian và công sức, có điều phải nhớ kỹ, nhất định phải
tiến hành bí mật. Sau khi lấy được đồ vật đó rồi thì phải hủy hết những
thứ còn lưu lại đi!"
"Vâng!" Phí Dạ nhận lệnh, lập tức sải bước ra khỏi văn phòng.
Bầu không khí lại lần thứ hai trở nên tĩnh lặng…
Lôi Dận hơi nhếch môi ...
Bạc Tuyết à Bạc Tuyết, đến tột cùng cô có bí mật gì? Thật không ngờ lại
khó khăn đến vậy. Tuy nhiên, rất nhanh thôi, hắn sẽ biết được rốt cuộc
là có chuyện gì xảy ra!
______________________
"Dận, anh đã xem tin tức chưa?" Trong phòng tắm, Mạch Khê uể oải nằm
trong bồn tắm, xung quanh đều là bọt xà phòng vây lấy thân mình xinh
đẹp. Cô nhìn Lôi Dận đang ngồi trên thành bồn tắm, nhẹ giọng hỏi.
Lôi Dận mỉm cười, vén mái tóc cô ra sau đầu. Hắn thích tự mình tắm cho
cô, thích nhìn thấy bộ dáng cô nghịch ngợm mà tránh né bàn tay tấn công
của hắn, thích thân thể mềm mại chỉ nở rộ vì một mình hắn.
"Xem rồi."
"Anh…hình như không vui cho lắm nha?" Mạch Khê một lòng nghĩ cho tâm
tình của hắn, trong lúc nhất thời đã quên bàn tay hắn đang dần trượt
xuống ngực mình.
"Vì sao mà không vui?" Nụ cười bên môi Lôi Dận càng đậm, hắn khẽ nhéo chóp mũi cô một cái.
"Bởi vì…" Mạch Khê đưa tay lau bọt xà phòng dính trên mũi, thè lưỡi,
"Bởi vì em kh