Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 8.00/10/668 lượt.

ận trừng mắt nhìn Lôi Dận...

"Cậu nói vậy là khen hay vẫn là chọc mình?"

Lôi Dận hơi động thân mình, "Mình không quan tâm là biện pháp gì, chỉ

cần người thuộc về mình. Nhưng mà chụp trộm ảnh nhạy cảm thì không phải

là hành vi rất đê tiện sao? Cùng mang dòng máu quý tộc, nhưng cách của

cậu so với việc mình nhốt con thỏ trắng trong lồng có gì khác nhau sao?

So với cậu mà nói, phương thức của mình tương đối thích hợp với loài

người!"

Tuy rằng chưa hề gặp mẹ nhưng Lôi Dận biết mẹ hắn cũng là con gái hoàng

thất. Bởi năm đó sống chết yêu cha Lôi Dận nên không tiếc mà đoạn tuyệt

với gia đình, hàng năm trời không gặp nhau. Hơn nữa, sau này chế độ

chính trị có đổi thay, người thân trong hoàng tộc cũng dần ẩn cư nên Lôi Dận không có liên lạc gì với bên đó.

Nhưng, huyết thống là không thể thay đổi!

Lôi Dận bỗng nở nụ cười, "Cậu hẳn là biết rõ, dùng cách chuyển đề tài

với mình là vô tác dụng. Cậu cứ cẩn thận, đừng có dối trá."

"Có ý gì?" Hoắc Thiên Kình nhìn hắn một cái.

Lôi Dận cũng nhìn theo hắn, gằn từng tiếng nhắc nhở, "Cậu có vẻ...cho

tới bây giờ chưa từng làm việc gì nghiêm túc với một người phụ nữ như

vậy."

"Cậu muốn nói gì? Cậu cho là mình yêu cô ta sao?" Hoắc Thiên Kình quái

lạ nhìn Lôi Dận một cái, "Đùa gì đấy, mình yêu cô ta? Cô ta là người đàn bà của Tả Lăng Thần, mình yêu cô ta ư?"

"Mình chưa nói gì mà!"

So với sự hấp tấp của hắn, biểu hiện của Lôi Dận lại cực kỳ bình tĩnh.

Hắn dựa trên sofa, thản nhiên nhìn Hoắc Thiên Kình, khóe môi vẫn giữ

nguyên nét cười như có như không.

Hoắc Thiên Kình thông minh mà ngậm miệng lại, vung tay một cái, "Nhưng mà cô gái đó đúng là có điểm khiến mình hứng thú..."

Tầng da gà trên người Lôi Dận lại một lần nữa bị hắn kích phát, nhất là

khi nhìn vào ánh mắt Hoắc Thiên Kình. Hắn lãnh đạm nói :

"Đối với chuyện trên giường của cậu, mình không có hứng thú, tự cậu hiểu là được rồi."

Hoắc Thiên Kình sang sảng cười to, lại một lần nữa khoác vai Lôi Dận, bên môi gợn lên ý cười ám muội.

"Tiểu Lôi Dận, chuyện ảnh chụp trộm của mình bị cậu phát hiện, đáng lý

ra cậu hẳn là phải bồi thường tổn thất tinh thần cho mình mới đúng."

Lôi Dận hơi có chút kinh ngạc, lại như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

"Cậu không lầm đấy chứ, là cậu phải lấy tiền bịt miệng mình mới đúng."

"Cậu là anh em của mình, không thể đem cái chuyện nhàm chán lại không

trượng nghĩa này nói ra chứ. Tâm hồn mình đã bị đả kích nghiêm trọng

rồi. Cậu biết mình mà, công chuyện ở ngân hàng cực kỳ áp lực, nếu tinh

thần quá căng thẳng hay uể oải thì thị trường chứng khoán cũng không ổn

định được, trong đó bao gồm cả Lôi thị đấy." Giọng nói của Hoắc Thiên

Kình mười phần mang theo sự ủy khuất nhưng lời nói thì rõ ràng là ý uy

hiếp.

Lôi Dận đẩy đầu hắn sang một bên, cố ý không hiểu, "Từ khi nào thì cậu chuyển công tác đến ngân hàng?"

"Tiểu Lôi Dận, biết rõ rồi còn cố hỏi cũng không phải là biểu hiện của người thông minh nha."

Hoắc Thiên Kình vươn tay huơ huơ trước mặt hắn, gương mặt anh tuấn lúc cười phá lên đẹp trai đến ngây người.

"Cậu muốn như thế nào?"

Bộ dáng Lôi Dận có vẻ rất phối hợp, thuận tiện cũng khoác lên vai hắn.

Nhìn qua bộ dáng hai người đàn ông này thật kỳ quái, nếu đột nhiên có

người xông tới mà thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ bị dọa cho ngây

ngốc.

Hoắc Thiên Kình cười càng thêm vô tội, nhìn ngó bốn phía chung quanh,

không khỏi tán thưởng nói: "Khách sạn này quả thật là độc đáo. Nhớ ngày

đó, mình cũng rất thích chỗ này, tạm không nói đến giá trị lô đất cao

bao nhiêu, chỉ biết chỗ này có cá bơi xung quanh, nhất định là lãng mạn

cực kỳ!"

Lời nói của hắn có vẻ hơi khó hiểu, Lôi Dận chỉ cười cười, nhấp một ngụm rượu, "Đáng tiếc, khách sạn này của mình không thể thỏa mãn cậu để quay chụp dục vọng điên cuồng."

"Dùng từ này để hình dung, mình không thích." Hoắc Thiên Kình phản bác một câu.

"Xem ra hôm nay mình không nhượng bộ một chút, trong lòng cậu sẽ mãi

không cân bằng được. Được rồi, khách sạn này sẽ để lại cho cậu làm ...

‘chuyện tình yêu’ đi!" Lôi Dận nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Chuyện này đối với hai người dường như rất bình thường. Thậm chí một

công trình cỡ hàng tỷ đô mà cũng biến thành món đồ chơi, nói qua tay

liền qua tay.

Hoắc Thiên Kình cười cười, "Cảm tạ Lôi thiếu gia đã cho tài sản của tôi tăng một bậc."

"Cẩn thận lần sau mình lấy lại của cậu càng nhiều!" Lôi Dận cười nhẹ, đe dọa một câu, ngay sau đó, nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, khóe môi cong

lên.

"Nhưng mà, cậu trở thành thương nhân nổi danh như vậy, tất cả là dựa vào thủ đoạn không biết xấu hổ này?"

"So với loại phú thương như cậu, không biết xấu hổ có là gì."

Hoắc Thiên Kình đã sớm quen với phương thức trêu đùa này, thậm chí càng

ngày càng quá đáng. Hắn tiến thân mình lên, bàn tay to áp lên gò má như

khắc tỉ mỉ từ đá cẩm thạch của Lôi Dận, tặc lưỡi nói: "Nhìn xem gò má

anh tuấn này, mình cũng muốn khuôn mặt này, cậu tin không?"

Hắn cười quái dị, một chút rồi lại một chút tiến gần sát mặt Lôi Dận...

Lôi Dận không hề trốn tránh, thậm chí vẫn duy trì ý cười bìn