
như dán vào nhau, hắn ra vẻ ám muội nói...
"Tiểu Lôi Dận thân yêu, nói như vậy, cậu biết rõ cơ thể mình?"
[2'> Phan Nhạc – một tên khác của Phan An, là người Hà Nam sống vào
thời Tây Tấn, tên chữ là An Nhân, biệt hiệu là Đàn Nô. Đây là một kỳ
nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại, sở hữu một tư dung đã tốt, tinh thần thêm đẹp (tư dung ký hảo, tinh thần diệc giai), vì thế trong dân gian
có câu: “mặt tựa Phan An” (mạo tỷ Phan An). Thời trẻ, Phan An có lần
cưỡi xe ra ngoài thành Lạc Dương chơi, lúc ấy có rất nhiều phụ nữ luống
tuổi sau khi gặp đều bất giác quay đầu lại nhìn, thậm chí có người si mê đã chạy đuổi theo. Do vậy, Phan An sợ đến mức thường không dám ra ngoài cửa. Có nhiều cô gái đang tuổi hoa niên cảm thấy khó có cơ hội được gần gũi, bèn ném quả vào xe của chàng, cứ mỗi lần trở về thì xe của chàng
cũng đầy những quả chín, vì vậy mà trong dân gian thường nói “ném quả
đầy xe”. Sau này, biệt hiệu “Đàn Nô” hay “Đàn Lang” sử dụng trong văn
học cũng đã trở thành từ ngữ dùng để gọi một chàng trai nào đó được xem
là tuấn tú. Không những là một người có diện mạo đẹp như gấm thêu, mà
Phan Nhạc còn là một người viết ra những áng văn chương cũng đẹp như hoa như gấm.
Lôi Dận không hề tránh né, để mặc
cho khuôn mặt Hoắc Thiên Kình càng ngày càng đến gần. Đôi mắt xanh lục
của hắn rõ ràng hiện lên ý cười nhưng khuôn mặt thì vẫn mang vẻ bình
tĩnh trước giờ.
"Hai bọn mình cùng ăn cùng ngủ không biết bao nhiêu ngày, thân thể cậu có dạng gì, mình đương nhiên biết rõ. Có điều…"
Hoắc Thiên Kình cười càng thêm quái dị, ánh mắt mang theo chút vẻ xấu
xa. Hắn nắm vai Lôi Dận càng chặt, cố ý dùng ngữ khí ám muội nhất nói:
"Thế nào? Đột nhiên có hứng thú với cơ thể mình? Chẳng lẽ rốt cục cậu
cũng động lòng với soái ca có một không hai như mình, hơn nữa còn muốn
động chạm mình?”
Lời nói của hắn hoàn toàn khiến Lôi Dận buồn nôn. Lôi Dận cố nén lại cảm giác kích thích đến nổi da gà, nói: “Thu lại khuôn mặt đẹp trai như
Phan An của cậu lại đi, bằng không…” Hắn cố ý kéo dài giọng.
"Bằng không thì sao?" Hoắc Thiên Kình thật ra rất hứng trí nhìn theo hắn.
Khóe môi Lôi Dận chậm rãi nhếch lên, như là bụng đầy quỷ ý, không nhanh
không chậm, thậm chí là gằn từng tiếng nói: “Cậu cũng nói mình là con
của sói, nếu cậu không thu khuôn mặt này về, mình sẽ hung hăng…muốn xâm
phạm cậu!”
“Cậu cũng đủ ghê tởm!”
Rốt cục Hoắc Thiên Kình cũng như hắn mong muốn, rời khuôn mặt anh tuấn
đi. Thấy đáy mắt Lôi Dận lướt qua ý cười hả hê, dường như muốn hòa một
ván, hắn đột nhiên nở nụ cười đến nham hiểm...
“Con thỏ trắng của cậu cũng bị cậu giáo huấn vậy hả?”
Sắc mặt Lôi Dận không nhìn thấy một chút tức giận nào. Hắn chỉ nhìn biểu tình bị gặp họa của Hoắc Thiên Kình, mãi sau bên môi cũng nổi lên nụ
cười nhẹ, lại không chút vội vã cầm chai rượu đỏ từ từ rót.
“Hôm nay, mình phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị. Có hứng nghe không?”
Hoắc Thiên Kình quái dị nhìn hắn một cái, nghĩ đột nhiên chuyển đề tài
thì hẳn là có ý đồ, nhưng hắn vẫn dựa người vào sofa, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, “Được, cậu nói đi.”
Lôi Dận hắng hắng giọng, đưa một ly rượu đỏ cho hắn, bản thân cũng nhấp
một ngụm rượu, làm bộ như đang thưởng thức ngụm rượu rất lâu, sau mới từ từ nói...
"Tối hôm qua, lúc đưa Mạch Khê về trong thang máy, mình gặp một cô gái
rất to gan, dám cản người của mình tiến lên, còn uy hiếp nếu mình còn
làm loạn thì sẽ báo công an.”
“Hả?”
Hoắc Thiên Kình khẽ nhướng mày, đôi mắt hơi có ý cợt nhả, “Lôi thiếu gia đại danh mà lại bị một cô gái ngăn cản, rất thú vị!”
“Thú vị còn ở phía sau kìa.”
Lôi Dận thong thả nói, cũng thong thả uống rượu, “Cô gái đó thực ra rất
xinh đẹp, nhất là bộ dáng che chở Mạch Khê khiến mình có chút tò mò.
Theo lý mà nói, một cô gái nhìn thấy cảnh tượng như tối qua thì hẳn là
muốn tránh đi cho rồi, nhưng mà cô ấy lại mang tinh thần trượng nghĩa…”
"Đợi chút... "
Hoắc Thiên Kình nhịn không được chặn lời Lôi Dận, không hiểu ra làm sao
mà nhìn hắn, “Cậu không phải là muốn nói với mình, tối qua cậu gặp một
cô gái to gan đấy chứ? Theo như mình được biết thì cậu không có thói
quen chủ động trêu chọc phụ nữ.”
“Vốn là thế, mình đúng là không có thói quen chú ý đến phụ nữ. Nhưng mà
thứ rơi ra từ người cô gái đó khiến mình hứng thú.” Lôi Dận cố ý cởi một cúc áo, lại đặt ly rượu lên bàn.
Những lời này thật ra cũng khiến Hoắc Thiên Kình hứng thú, cả thân mình
cao lớn nhướng về phía trước, “Trên người cô gái đó rơi ra cái gì vậy?
Không phải là vật khiến cậu bộc phát thú tính chứ?”
“Đúng là có thể khiến người ta bộc phát thú tính, nhưng mà không phải là mình, mà là một người khác.”
Lôi Dận cố kiềm chế ý cười cợt nhả, “Trên người cô ấy rơi ra một lô ảnh chụp. Cậu thử đoán xem, đấy là ảnh gì?”
“Ảnh chụp?”
Hoắc Thiên Kình không hề đoán ra Lôi Dận sẽ cho đáp án này, trong chốc
lát chỉ biết ngẩn người, lại theo ánh mắt Lôi Dận mà như có chút manh
mối. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, con ngươi đen thâm thúy liền có chút cảnh
giác…
“Con thỏ trắng của cậu chạy đến thang máy ở chỗ nào?”
Lôi Dận