
ừ tính.
Mạch Khê nhẹ nhàng nâng tầm mắt, đối với những món ăn ngon lành, tựa hồ
như chưa để vào mắt, mà theo bản năng nhìn về phía người đàn ông bên
cạnh. Nhìn dáng người anh tuấn của hắn vĩnh viễn lộ ra sự tự tin cùng
độc tôn quyền uy, khí thế duy nhất chỉ thuộc về riêng hắn, cô không khỏi nghĩ tới một chi tiết mà mẹ đã từng nhắc đến trong nhật ký——
Mình nghĩ đây là bản tính của sói. Sói luôn có tâm lý giữ lấy lãnh
địa của mình. Bởi vậy, cậu ấy mới không thích cùng người khác ngủ một
giường, thậm chí bộ đồ ăn đã qua tay người khác sử dụng, cậu ấy cũng
không chịu dùng…
Nhưng là——
Giờ khắc này, cô thực sự hoài nghi người đàn ông dưới ngòi bút của mẹ, rốt cuộc có phải là Lôi Dận hay không!
Người đàn ông trước mắt này, chẳng những giữ rịt cô bên người, ngay cả
buổi tối ngủ cũng không để cô rời phòng nửa bước. Hiện tại, hắn đang
dùng một đĩa thức ăn, tự tay cắt đồ cho cô ăn, lại không thấy hắn có dấu hiệu đổi đĩa.
Nếu không là Lôi Dận tự mình thừa nhận hắn có quen với mẹ cô, Mạch Khê
nhất định sẽ cho rằng, người thiếu niên mẹ miêu tả dưới ngòi bút của
mình, chẳng qua cùng vị Lôi Dận đây là trùng tên trùng họ mà thôi.
Thức ăn tới gần bên môi tản ra hương vị nhàn nhạt mê người. Bởi vì thời
gian đầu này có một số phản ứng mang thai, nên hết thảy mùi vị của thức
ăn đều được yêu cầu chế biến nhẹ, sẽ không ảnh hưởng hay kích thích đến
cảm giác. Nếu hết thảy những điều này là bắt đầu từ một đôi tình nhân
yêu thương nhau sâu sắc, Mạch Khê nhất định sẽ cảm động đến mức chảy
nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng thật đáng tiếc…
“Ông đã vào chung cư Thuyên Loan Lưu Bích?”
Trong không khí, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt của Mạch Khê vang lên, giọng điệu không cao, nhưng lại có sự khẳng định!
Nếu người đàn ông này có thể chặn cô lại ở chung cư Thuyên Loan Lưu
Bích, như vậy tìm được chỗ của mẹ hẳn là đơn giản. Hòm vàng cùng nhật ký của mẹ, nếu nói như vậy cũng đã rơi vào trong tay hắn.
Lôi Dận nhẹ nhàng buông dĩa ăn xuống, lại một lần nữa thay đổi thức ăn,
cắt nhỏ, bình tĩnh nói tiếp, “Không sai, tôi đã vào chung cư đó. Đang
thời kỳ mang thai, ăn chút cá đối với thân thể sẽ tốt. Đây, em thử xem.”
Hắn rất có tính nhẫn nại, đưa một miếng cá vô cùng ngon lành đến bên môi Mạch Khê. Xương cá đã sớm được gỡ, toàn bộ miếng thịt đều ánh lên sắc
vàng rực rỡ, mùi thơm cũng có vẻ rất hấp dẫn.
“Trả chìa khóa phòng lại cho tôi!” Đối với món cá kia, Mạch Khê cũng
không có hứng thú, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lôi Dận, không hề chớp
mắt.
Trong ánh mắt Lôi Dận hiện lên một chút sắc thái ẩn nhẫn, không khó nhìn ra hắn đang đè nén tình cảm nào đó xuống, sườn mặt đạm mạc lành lạnh.
Một lúc lâu sau đó hắn mới trở nên nhẹ nhàng một chút, vẫn như cũ thấp
giọng khuyên bảo, “Nghe lời tôi, có chuyện gì cơm nước xong rồi nói!”
“Trả lại chìa khóa phòng cho tôi!” Mạch Khê cao giọng hơn, tựa hồ có một loại tinh thần không biết sợ là gì.
Cô thực đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi xem hết nhật ký của mẹ mình, nỗi
bi thương vốn có từ trước đã hoàn toàn trở thành chúa tể trong lòng. Cô
không biết bản thân mình đang đóng vai nhân vật ra sao, cũng không biết
bản thân phải như thế nào sau này. Cô thầm muốn phải giữ vững một số
điều, những một số điều ấy cô cũng không nắm rõ.
Sắc mặt của Lôi Dận quả nhiên xảy ra biến hóa. Kỳ thực bên bàn ăn, hắn
vừa muốn giải thích đến cái màn buồn cười mà cô nhỏ nhìn thấy lúc mới
thức dậy, ấy vậy mà thứ cô quan tâm chỉ là cái chìa khóa đáng chết của
căn hộ chung cư kia.
“Cạch” một tiếng, bộ đồ ăn lên tiếng trả lời, gác lại ở trên bàn cơm.
Phục vụ sinh đứng một bên, thấy thế thì vội vàng tiến lên muốn thay đi
khăn đã sớm bị thức ăn dây bẩn, lại bị Lôi Dận lạnh giọng quát——
“Tất cả đều lui hết ra cho tôi!”
Người phục vụ cùng đầu bếp lập tức cúi đầu rời khỏi phòng ăn, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám.
Tâm Mạch Khê bắt đầu từ từ mà nâng lên, nhất là khi nhìn thấy gương mặt
vốn lạnh lùng của Lôi Dận nay lại càng thêm lạnh lẽo, không biết hắn sẽ
làm gì với mình, bàn tay nhỏ bé theo bản năng bảo vệ trên bụng, ngay sau đó vì động tác này mà sửng sốt. Vì sao…lại chỉ nghĩ đến đứa trẻ trong
bụng?
Lôi Dận dường như nhận thấy được sự cảnh giác trong mắt Mạch Khê, lại
nhìn thấy động tác cô bảo vệ bụng, sườn mặt lạnh lẽo thoáng chút mềm
mại, nhìn cô thật lâu. Sau đó, đôi môi mím lại mới có một tia nhu hòa,
hai lời chưa nói, hắn đứng dậy rời đi.
Chỉ trong chốc lát, hắn lại một lần nữa quay về, ngồi xuống nghiêm chỉnh, thả chìa khóa trước mặt Mạch Khê——
“Bây giờ, em có thể ngoan ngoãn ăn cơm chưa?”
Giọng nói trầm thấp giàu từ tính, tựa hồ lại mang theo một ý tứ thỏa hiệp bên trong.
Mạch Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt Lôi Dận. Tròng mắt kia,
giống như một cái hồ sâu không lường được, màu sắc xanh lục thần bí ánh
lên dưới ánh đèn, có vẻ dụ hoặc đến dị thường. Trong lúc nhất thời, cô
bị đôi đồng tử này mê hoặc, ngây ngốc mà tùy ý để hắn đút từng miếng
thức ăn vào trong cái miệng nhỏ của mình…
Dường như không dự đoán được cái chìa khóa này có thể đổi lấy việc Mạch
Khê ngoan