XtGem Forum catalog
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

ng không sao có thể gặp mình, sao có thể làm con nuôi Hoắc gia? Nếu không có cuộc gặp gỡ năm đó, nói

không chừng, bây giờ mình với cậu sẽ sống mái, ngươi sống ta chết trên

thương trường, cũng làm sao khiến mình kiếm được nhiều tiền như vậy.”

Hoắc Thiên Kình biết hắn không muốn tiếp tục nói về chuyện của Bạc

Tuyết, thấy hắn chuyển đề tài nên cũng biết ý mà hùa theo.

Lôi Dận nhướng mày…

"Cái gì mà may mắn là mình bị truy giết?”

Hắn buồn cười nhìn Hoắc Thiên Kình, dường như hình ảnh năm mười lăm tuổi đó lại ùa về, “Nhưng mà lá gan cậu lúc ấy cũng quả là to, dám kéo mình

chạy đi xa như vậy.”

“Này, cậu cũng nên cảm ơn mình một tiếng mới đúng. Thật không hiểu cậu

ăn gì mà lớn nữa, thân thể nặng như vậy. Mình còn nhỏ hơn cậu một tuổi,

nếu không phải do thường xuyên rèn luyện thì không chừng cả hai đều đã

chết rồi!”

Hoắc Thiên Kình nhớ tới chuyện năm đó, trong lòng như vẫn còn sợ hãi,

cuối cùng như là nhớ ra chuyện gì đó, hắn bất mãn nói: “Phải nói là cậu

thật vô lương tâm, là mình cứu cậu, vậy mà sau khi cậu tỉnh còn đấm mình một phát. May mà mình còn có thể đánh nhau với cậu một trận, bằng

không, khuôn mặt đẹp trai có thể so với Phan An[2'> này có khi đã bị hủy trong tay cậu rồi.”

Lôi Dận hơi giật mình, nhất là lúc Hoắc Thiên Kình nói câu “khuôn mặt

đẹp trai có thể so với Phan An”, hắn thiếu chút nữa phun cả ngụm rượu đỏ lên mặt Hoắc Thiên Kình…

“Cậu, cũng thật ghê tởm!”

Hắn nói một câu như vậy như để thỏa đáng mười phần, “Lúc ấy cậu luôn

miệng nói là bản thân luyện võ công, nói là thân thủ rất tốt, đánh tới

đánh lui rất nhiều địch thủ mới cứu mình ra được. Vậy nên mình tiện tay

thử xem công lực cậu đến đâu.”

Hoắc Thiên Kình nghe vậy, chỉ chỉ hắn, “Cậu thật quá thâm hiểm. Một đứa

nhỏ hơn mười tuổi thích ba hoa, chẳng lẽ lúc đó cậu không biết mình nói

khoác sao? Nhưng mà quả thật lúc đó mình chạy trốn rất nhanh. Cái đấy

gọi là “Đánh thắng được thì đánh, không đánh được bỏ chạy”. Đây là

thượng kế trong ba mươi sáu kế.”

"Thế mới nói, giờ cậu lỡ ‘đào hố’ mình sẽ giúp cậu ‘lấp hố’, coi như huề nhau." Lôi Dận nheo mắt nói.

Đối với quan hệ giữa Lôi thị và Hoắc thị, người ngoài vẫn luôn nghĩ đó

là "nước giếng không phạm nước sông", chỉ có một số rất ít biết tổng

giám đốc của hai tập đoàn này có quan hệ cá nhân tốt đến đâu.

Năm đó, Lôi Dận mười lăm tuổi bị người của Huyết Xà đuổi giết, toàn thân đẫm máu, rốt cục cũng ngất đi. Cuối cùng may mắn gặp được Hoắc Thiên

Kình đang du ngoạn. Lúc ấy Hoắc Thiên Kình mới mười bốn tuổi.

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy Lôi Dận người đầy máu nhưng không hề kinh hãi, ngược lại còn kéo hắn lên xe, không nề hà mưa bom bão đạn phía sau mà

đưa Lôi Dận về Hoắc gia.

Lúc ấy, Hoắc phu nhân đang quản lý Hoắc thị, trên thương trường mang

danh hiệu "người đàn bà thép". Lôi Dận bắt đầu dưỡng thương tại Hoắc

gia. Tuy rằng Lôi Dận luôn không nói một lời nhưng lại có vẻ rất thân

thiết với Hoắc Thiên Kình, cái này chính gọi là bạn bè cùng lứa tuổi

càng dễ ở chung một chỗ. Hoắc phu nhân thấy Lôi Dận không có nhà để về,

lại thấy mặt mũi hắn khôi ngô phi phàm, biết chắc trong tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn nên nhận Lôi Dận làm con nuôi.

Thời gian đó, Hoắc Thiên Kình và Lôi Dận cực kỳ thân thiết, hằng ngày

chơi đùa cùng nhau. Lôi Dận còn dạy cho Hoắc Thiên Kình rất nhiều tuyệt

kỹ. Một thời gian sau, Hoắc phu nhân mới tra ra thân phận thật sự của

Lôi Dận. Khi ấy, Lôi lão gia phái vệ sĩ đến Hoắc gia. Lúc vừa nhìn thấy

Lôi Dận rốt cục không kìm được lệ rơi, nhận đứa con mất tích mười lăm

năm!

Sau này, Hoắc gia và Lôi gia có quan hệ khá tốt. Lại đến khi Hoắc Thiên

Kình và Lôi Dận lên làm chủ hai tập đoàn, quan hệ lại càng thân thiết

hơn.

Người ở bên ngoài thấy cũng không có gì đặc biệt nhưng chỉ có Lôi Dận và Hoắc Thiên Kình mới biết được tình nghĩa giữa hai người có bao nhiêu

sâu đậm. Đối với Lôi Dận mà nói, chuyện của Hoắc gia là chuyện của hắn,

chuyện của Hoắc Thiên Kình là chuyện của Lôi Dận.

Lời nói của Lôi Dận khiến Hoắc Thiên Kình không hiểu ra sao, suy nghĩ nửa ngày, mới nói, "Mình đào hố gì cơ?"

Lôi Dận nhấc cằm, coi bộ rất nhàn nhã, đôi mắt sắc bén nhìn người đàn

ông đối diện, nhìn cho đến khi Hoắc Thiên Kình cảm thấy sợ hãi. Rốt cục, Hoắc Thiên Kình cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lôi Dận rồi ngồi xuống,

bàn tay to cực kỳ thân mật nắm lấy bả vai hắn...

"Tiểu Lôi Dận, cậu đừng nhìn mình như vậy có được không? Ánh mắt cậu sẽ khiến mình sinh ra loại xúc động muốn phạm tội!"

Hắn quá hiểu Lôi Dận, chỉ cần Lôi Dận dùng ánh mắt ám muội lại khắc

nghiệt này để nhìn hắn, nhất định là tên kia đã phát hiện ra chuyện gì

đó của hắn.

Lôi Dận liền nổi da gà, nhưng không hề đẩy bàn tay ‘ghê tởm’ của Hoắc

Thiên Kình ra, ngược lại cũng nâng bàn tay to lên, vỗ vỗ vào bờ lưng rắn chắc của hắn, "Người anh em, gần đây mình phát hiện ra dáng người cậu

rất chuẩn, người mẫu phương Tây so với cậu còn kém vài phần!"

"Hả?"

Hoắc Thiên Kình càng rối mù, trong lúc nhất thời chỉ biết ngây ngốc nhìn Lôi Dận, lại càng đưa mặt đến gần Lôi Dận. Khuôn mặt hai người đàn ông

gần