
ngoãn ăn cơm, sắc mặt Lôi Dận càng lúc càng thả lỏng hơn. Thậm chí ngay cả khóe môi cùng đáy mắt hắn cũng có chút thỏa mãn nhàn nhạt.
Cho đến khi món ngọt được đút vào miệng, rốt cuộc Mạch Khê mới giơ bàn
tay bé nhỏ lên ngăn lại——
“Không muốn nữa, tôi no rồi.”
Không nên như vậy!
Tối thiểu là không như bây giờ!
Bởi vì cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, còn có rất nhiều lời muốn
nói. Trong đó, quan trọng là những nghi vấn luôn xoay quanh đầu cô. Cùng với nhất cử nhất động của người đàn ông bên cạnh này, nghi vấn kia càng ngày càng mãnh liệt…
Có điều, cô thế nhưng lại ích kỷ như vậy, muốn cảm thụ giờ khắc yên tĩnh này. Trong ánh nhìn chăm chú của vị cha nuôi kia, cô đã quên hẳn đi
mình có oán giận cùng chần chờ, quên hẳn người thiếu niên đã được mẹ
miêu tả dưới ngòi bút, quên hẳn giữa trưa, sau khi tuyết rơi, người đàn
ông này đã thâm tình cỡ nào, hôn lên trán của mẹ…
“Ăn no rồi?” Lôi Dận thấp giọng hỏi.
Mạch Khê gật đầu, cụp mắt xuống.
Lôi Dận thấy thế, bên môi lại nổi lên ý cười nhẹ, đem một cốc nước trái
cây dinh dưỡng còn ấm nóng đặt trước mặt Mạch Khê, trầm thấp nói tiếp.
“Em uống nốt cái này đi.”
Giọng nói của hắn, mỗi lần nghe thấy đều mang theo mệnh lệnh có tính cưỡng chế, nhưng hôm nay tựa hồ có chút dịu dàng…
Mạch Khê suy nghĩ cẩn thận đủ hướng, cũng cố ép bản thân không cãi nhau
với hắn, vô cùng nghe lời, cầm cốc nước trái cây kia lên, từ từ uống.
Lại nhìn thấy Lôi Dận lấy chiếc đĩa trước mặt mình, không khỏi thốt
lên——
“Cái này——là tôi dùng rồi…”
Lời nói đột ngột của cô khiến Lôi Dận có chút kỳ lạ, nhìn nhìn cái đĩa
cùng bộ đồ ăn trong tay, sau đó hắn đem đồ ngọt cô mới ăn một nửa cùng
những thức ăn khác bỏ vào trong đĩa, lại thấy dao nĩa, nhất cử nhất động đều lộ ra sự cao nhã——
“Khê nhi, lãng phí thức ăn là một thói quen rất tệ. Em phải biết rằng,
trên thế giới này có những người còn không có thức ăn mà ăn.” Hắn dường
như biến thành một kẻ trưởng giả, ngữ khí nhàn nhạt giống như vừa chế
nhạo, lại vừa như đang dạy cô cách đối nhân xử thế vậy.
Mạch Khê sửng sốt, nhìn hắn đang không có một chút cố kị nào sử dụng đĩa cùng bộ đồ ăn cô đã dùng qua, còn có những món ăn cùng đồ ngọt khác mà
cô ăn chưa xong. Giờ khắc này, Mạch Khê bị hắn nói vậy có chút ngượng,
có trời biết, ý tứ căn bản của cô không phải thế này…
Ý của cô là——
Hành động thân mật như vậy, dường như có chút quá nha?
Người đàn ông trước mắt này, nhất cử nhất động đều là “thiên kinh địa
nghĩa” như vậy, cứ nhìn qua, bọn họ thật giống như là…một đôi đang yêu
nhau…
*Thiên kinh địa nghĩa: Đạo nghĩa muôn thuở, ý chỉ hành động tự nhiên như nó phải thế.
Thấy Mạch Khê đang không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Lôi Dận lấy khăn
giấy, tao nhã lau khóe miệng một chút. Bàn tay to lớn của hắn duỗi ra,
trực tiếp kéo cô lại, không một chút e ngại nào ép cô ngồi trên đùi rắn
chắc của hắn, con ngươi xanh nhìn thẳng cô——
“Nói đi, cứ làm bộ ấp a ấp úng như thế này thật không giống với tính cách của em!”
Sự phòng bị trong lòng Mạch Khê rốt cục vẫn đứt đi…
Cùng với những lời nói kia của Lôi Dận, tâm của cô, không ngừng chấn động, một lần lại thêm một lần chìm sâu…
Nếu, nếu có thể, cô một chút cũng không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô là một đứa con gái ngu ngốc cũng không
sao, cái gì cũng không quan trọng, cứ để cho cô hưởng thụ được cảm giác
hạnh phúc dù chỉ là giả tạo này, tuy rằng bản thân Mạch Khê rất rõ ràng, sở dĩ Lôi Dận đối với cô dung túng như thế, hoàn toàn là vì đứa trẻ
trong bụng cô.
Nhưng là, hắn vẫn nhìn thấu chất vất trong lòng cô. Mạch Khê biết, sự
chần chơ trong mắt của cô không thể giấu giếm trước mặt hắn. Ngay cả sự
chậm chạp chưa hỏi ra miệng cũng không thể giấu được. Ánh mắt của cha
nuôi như là tia X quang, cho dù cô cái gì cũng không nói, cái gì cũng
không làm, nhưng chỉ cần ở trước mặt hắn, cô vẫn không có cách nào che
giấu!
Mạch Khê không biết, những lời này phải hỏi như thế nào…
Lôi Dận nhìn cô cả nửa ngày, sau một lúc lâu, khóe môi vốn cương nghị
khẽ gợn lên một độ cong rất đẹp, bàn tay to lớn khẽ khàng kéo bàn tay
nhỏ bé của Mạch Khê đang đặt lên trên bụng cô, như thể cảm nhận được
mạch đập của thai nhi này vậy.
“Khê nhi, em vừa mới khẩn trương như vậy, sợ tôi làm tổn thương đến đứa
nhỏ? Yên tâm, trên người nó là máu thịt của tôi, tôi sẽ không để nó bị
tổn thương…”
Mạch Khê cảm thấy hơi thở nam tính chỉ thuộc về riêng người cha nuôi này quanh quẩn bên tai mình, giống như cơn gió nhẹ nhu hòa rất thoải mái.
Không biết vì sao, cảm giác khổ sở cứ từng đợt đánh úp lại trong lòng
cô, thật giống như, dù gặp phải sự biến hóa đến mức độ nào cũng không
muốn người khác biết chuyện tình sắp phát sinh…
Rốt cuộc, Mạch Khê vẫn dồn hết mọi dũng khí, cố gắng đem tất cả mối đa
nghi trong lòng nói ra. Cô nâng tầm mắt, nhìn sự nhu hòa nhàn nhạt hiếm
thấy trong mắt Lôi Dận, đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra——
“Nhật ký mẹ tôi, ông xem rồi?”
“Xem rồi.”
Rất khó để Lôi Dận dịu dàng đến mức như thế này, hắn gần như đã rút đi
hơi thở lạnh như băng, rất