
này không thể vô duyên vô cớ nói chuyện như vậy. Nếu Lôi Dận
nhắc tới điểm đó thì nhất định là chuyện có liên quan đến hắn, mà ảnh
chụp, cũng chỉ có thể là…
Lôi Dận nở nụ cười, nhìn thấu sự cảnh giác trong mắt Hoắc Thiên Kình,
chủ động tiến sát khuôn mặt tuấn tú đến gần hắn, khóe môi khẽ nhếch lên…
“Chung cư Thuyên Loan Lưu Bích…”
Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời không
biết nói gì cho phải. Một tay hắn đẩy Lôi Dận ra, thân mình cao lớn đột
nhiên đứng phắt dậy, hắn chỉ vào Lôi Dận… “Cậu…”
"Mình? Mình làm sao?"
Lôi Dận cố ý bâng quơ một câu, dong lười dựa thân mình vào sofa, nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của tên bạn thân.
"Mình còn chưa nói xong đâu, cậu kích động như vậy làm gì?"
"Cậu còn muốn nói cái gì?"
Hoắc Thiên Kình gần như là nghiến răng nghiến lợi nhìn Lôi Dận. Đúng là
‘gừng càng già càng cay’, dù Lôi Dận chỉ hơn hắn có một tuổi nhưng đương nhiên, trong cục diện này, Lôi Dận hoàn toàn thắng hắn. Đáng chết!
So với bộ dáng muốn giết người của Hoắc Thiên Kình, Lôi Dận lại cực kỳ
ung dung, thậm chí hắn còn thong thả uống rượu. Cho đến khi Hoắc Thiên
Kinh đập mạnh xuống bàn một cái, ly rượu trên bàn cũng lẩy lên thì Lôi
Dận mới cười cười...
"Hoắc tiên sinh, xúc động như vậy cũng không tốt, cái tính nóng nảy của cậu phải sửa một chút... "
"Nói mau!"
Hoắc Thiên Kình vốn không hề có tính nhẫn nại, bởi vậy càng nóng nảy hơn, khuôn mặt anh tuấn gần như xám ngoét lại.
Nụ cười bên môi Lôi Dận có chút
nhẹ. Hắn châm một điếu xì gà rồi chỉ với Hoắc Thiên Kình hướng bên cạnh. Hoắc Thiên Kình thế nhưng lại nghe lời mà ngồi xuống, nhưng vẫn dùng
ánh mắt cảnh giác mà nhìn hắn.
"Chỗ ảnh đó, góc độ chụp đúng là rất khá." Lôi Dận hút một hơi rồi nhẹ
nhàng nhả ra vòng khói, làn khói lượn lờ bao quanh hai người đàn ông cao lớn...
"Người đàn ông thật ra không nhìn rõ diện mạo, nhưng cô gái thì đúng là
rất thảm, bị chụp rất rõ ràng. Hoắc tiên sinh tôn quý, cậu thấy vấn đề
này thế nào?"
Hắn đột nhiên đá đề tài sang cho Hoắc Thiên Kình, khiến sắc mặt tên kia hoàn toàn xấu hổ.
"Hỏi mình vấn đề này làm gì?" Hoắc Thiên Kình ngạo nghễ nhìn hắn, hòng khiến cho bản thân có một chút tự nhiên.
"Vậy nói theo cách nhìn của mình..."
Lôi Dận cười cười, vắt chân trái lên đùi phải, "Nhìn vẻ mặt cô gái đó,
mình cho là bị ép buộc. Chỗ ảnh đó kiểu gì cũng sẽ gây bất lợi với cô
ấy. Đối phương cũng thật là thiếu đạo đức, lại đi dùng phương thức này
để bắt nạt một cô gái nhỏ!"
Trên mặt Hoắc Thiên Kình hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn hắng giọng, cầm lấy ly
rượu, ra vẻ trấn tĩnh rồi uống một ngụm, cũng không nói thêm gì.
"Trên ảnh, bóng dáng người đàn ông đẹp ngây người, với cậu... giống nhau như đúc...."
"Phụt.... "
Lời nói của Lôi Dận còn chưa hết, Hoắc Thiên Kình liền phun một ngụm rượu ra, ngay sau đó ho khan kịch liệt.
"Thiên Kình à, cậu xem cậu kìa, kích động như vậy làm gì?"
Lôi Dận khó thấy được bộ dáng không khống chế được của hắn, bàn tay to
nhìn như trấn an mà vỗ sau lưng Hoắc Thiên Kình nhưng trên thực tế lại
dùng lực có thể đánh chết một con hổ già, khiến Hoắc Thiên Kình thiếu
chút nữa chết sặc...
"Hóa ra cậu cũng có sở thích này, nhưng mà cũng không nên kích động như thế chứ."
"Lôi Dận, cậu...đủ rồi, đừng có vui sướng khi người khác gặp họa thế chứ, khụ khụ... "
Hoắc Thiên Kình vội vàng hẩy tay Lôi Dận ra, bằng không chắc sẽ bị hắn
đánh đến nội thương. Sắc mặt hắn vẫn xấu hổ như trước, hắn mất tự nhiên
mà nói : "Chuyện kia... sự tình không như cậu nghĩ đâu."
"À... " Lôi Dận điều chỉnh dáng ngồi, bộ dáng như rất chăm chú nghe hắn nói, ánh mắt cũng cực độ nghiêm túc.
Hoắc Thiên Kình thấy thế thì da đầu như run lên, nhìn Lôi Dận như nhìn
người ngoài hành tinh, hồi lâu sau mới gian nan hỏi, "Không gì là không
làm được, Lôi tiên sinh, ngài có muốn nghe tôi nói không?"
"Đương nhiên."
Vẻ mặt Lôi Dận càng nghiêm túc, hắn cố nén ý cười bên môi lại, nói,
"Bằng không mình thật sự nghĩ cậu có sở thích biến thái này. Cô gái kia
nếu nhỡ không chịu nổi áp lực, vạn nhất chạy đến báo cảnh sát. Đến lúc
ấy, mình có muốn trốn làm nhân chứng cũng không được. Nói thật, cà phê ở sở cảnh sát khó uống lắm."
Lời nói kia khiến Hoắc Thiên Kình tức đến suýt nữa thì hộc máu, ánh mắt hắn cũng hơi sầm lại, sau lãnh đạm nói:
"Cô ấy muốn lấy Tả Lăng Thần!"
Lôi Dận nghe vậy thì hiểu rõ ý hắn nhưng vẫn cúi đầu nói, giọng nói còn
mang theo ý trêu tức, "Thiên Kình, lời này có điểm khang khác. Cậu không mong cô ấy lập gia đình hay vẫn là không hy vọng Lăng Thần kết hôn?"
"Tả Lăng Thần không có tư cách có được hạnh phúc!" Hoắc Thiên Kình không quá tức giận mà nói.
"À, rõ rồi, thế nên cậu muốn người phụ nữ của người ta?"
Lôi Dận cố tình dùng một ý thật hèn mọn để hình dung hắn, nhún nhún vai, "Có điều, thủ đoạn này thật sự là rất... cao tay. Kiểu gì cũng không
thể ngờ được người như Hoắc Thiên Kình mà cũng nghĩ ra được. Một người
đàn ông chảy trong mình dòng máu quý tộc mà lại dùng ảnh nhạy cảm để uy
hiếp một người phụ nữ. Cao tay, thật sự rất cao tay!"
Hoắc Thiên Kình nghiêng đầu, gi