
bé con kia, tôi cuối cùng
cũng phải nhân nhượng một chút mới khiến em không bị thất thố. Lần sau
không nắm chắc thì đừng có nói loạn."
Mạch Khê bị lời nói của hắn khiến cho á khẩu. Cô trừng mắt liếc hắn một
cái, trong lòng lại như chảy qua một dòng nước ấm nhưng cũng là lo lắng
...
"Có phải ông còn âm mưu khác không?"
Đối với sự thỏa hiệp bất ngờ của hắn, cô cảm thấy sao thật quá dễ dàng nên trong lòng có chút bất an.
Khuôn mặt bình tĩnh của Lôi Dận đột nhiên biến đổi. Gương mặt tuấn tú
dần trở nên ảm đạm, phảng phất chút âm u như mây đen cuồn cuộn. Hắn hơi
cúi đầu, nói bằng âm giọng áp lực khiến người ta không thở nổi...
"Tuy rằng ông ta là một ông già thật đấy, nhưng người phụ nữ của tôi lại công khai quan tâm đến người đàn ông khác. Điều này là chuyện không vui nhất!"
Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ bá đạo, như thể loài sói dữ dằn đang giữ những thứ thuộc về mình.
Tim Mạch Khê lơ đãng đập nhanh hơn. Cô hơi cúi mặt, cũng hạ tầm mắt
xuống, che lấp đi vẻ thê lương trong đôi mắt, sau đó thấp giọng nói,
"Cám ơn ông đã nhân nhượng. Nhưng mà hình như ông đã quên, tôi là con
gái ông, không phải là....người phụ nữ của ông!"
Giọng nói dịu dàng của cô có chút yếu ớt. Cô hơi nhíu mày làm cho khuôn
mặt hoa phấn có chút mù mịt, âm u, khiến người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng.
Ngay sau đó, khuôn mặt Mạch Khê liền bị ngón tay Lôi Dận nâng lên, ngón
tay cái vuốt ve trên da thịt gần như trong sáng của cô. Hắn cúi đầu nói, hơi thở lạnh băng phả vào gò má cô...
"Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi, không thể thay đổi được!"
"Ông... " Ánh mắt Mạch Khê long lanh, không chịu thua kém mà nổi lên một tầng hơi nước, bàn tay theo bản năng nắm nhanh lại.
Lôi Dận ngược lại nở nụ cười, vẫn là lạnh băng và vẻ khí phách như
trước. Hắn cúi người xuống, dùng nụ hôn để giam lại lời tranh cãi của
cô...
Hắn không thích bị người khác cự tuyệt hoặc là phản bội. Người cự tuyệt
hay phản bội hắn thì kết cục chưa bao giờ tốt cả...Trong đó bao gồm cả
người phụ nữ hắn muốn nhất!
_________________
Đêm tịch liêu...
Ngày hôm sau, bệnh viện lại bắt đầu hoạt động bình thường. Theo yêu cầu
của Lôi Dận, mỗi ngày số bệnh nhân vào đây không được vượt quá mười
người, nhưng lại chỉ có thể là bệnh nhân thuộc hàng thượng lưu. Cho dù
vậy, bệnh nhân đến đây vẫn đứng xếp hàng không dứt. Ai cũng biết bệnh
viện này có những chuyên gia hàng đầu thế giới nên họ tình nguyện xếp
hàng chờ.
Bởi số lượng bệnh nhân có hạn nên khi màn đêm vừa buông xuống, toàn bộ
bệnh viện đều yên tĩnh, dường như có thể nghe được cả tiếng thở.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi lá cây xào xạc, âm thanh như tiếng đôi tình nhân thủ thỉ tâm sự.
Nhưng, cũng có ngoại lệ, yên tĩnh chỉ là tương đối. Vẫn có chỗ còn người nói chuyện, dần dần tiếng ồn ào vọng lại, phá vỡ đi bầu không khí yên
tĩnh...
Mạch Khê đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say. Âm thanh ồn ào mơ hồ khiến cô chợt hoảng sợ. Bỗng nhiên cảm giác buồn nôn ập đến, cô che cái miệng nhỏ nhắn lại, vất vả lắm mới dịu đi cảm giác khó chịu. Đã nhiều
ngày, phản ứng mang thai của cô dần rõ rệt, ngay cả cảm xúc cũng bị ảnh
hưởng không ít.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lúc này đúng vào thời điểm bọn vệ
sĩ thay ca. Cô theo bản năng dịch thân mình về sau, tiếp xúc với phía
sau cũng chỉ là không khí lạnh lẽo. Cô giật mình sửng sốt, sau lại không khỏi cười khổ...
Cô đã quên mất, Lôi Dận hôm nay về công ty dự hội nghị, suốt đêm xử lý công việc trong bang nên đương nhiên không ở bên cạnh cô.
Chính là, dường như cô bắt đầu quen với nhiệt độ cơ thể phía sau mình,
quen với việc mỗi khi bừng tỉnh từ trong mộng thì sẽ có cánh tay rắn
chắc ôm lấy cô, hoặc là sẽ nhẹ nhàng vỗ về thân mình cô để cô bình yên
mà đi vào giấc ngủ một lần nữa. Đêm nay khi bừng tỉnh, cô lại theo thói
quen mà tìm kiếm lồng ngực rắn chắc kia...
Mạch Khê ơi Mạch Khê, mày muốn thỏa hiệp sao ? Vẫn cam tâm làm người phụ nữ của hắn sao ? Không thể, không thể quen như thế được....
Trong lòng cô thầm cảnh cáo cùng tự giễu chính bản thân mình, nhất thời cũng hết buồn ngủ.
Cô đang muốn đi đến bên cửa sổ hít thở chút không khí trong lành thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, mùi máu tươi tràn đến,
nhanh chóng lan ra khắp không khí...
Mạch Khê hoảng sợ, chắm chú nhìn lại, đột nhiên đôi mắt trừng lớn ...
Ánh đèn tường vàng vọt chiếu xuống một cảnh quỷ dị. Người đẩy cửa vào
không ai khác chính là người cô vừa biết – Khâu Cát viện trưởng. Giờ
khắc này cả người ông toàn là máu, hệt như bị người ta truy giết.
Cảm giác buồn nôn dữ dội ập đến, Mạch Khê không nhịn được mà liên tục
nôn khan. Cô muốn cất tiếng thét lớn nhưng một chút khí lực cũng không
có, thân mình loạng choạng, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch !
"Không, không phải sợ... Tôi, tôi không làm cô bị thương đâu."
Khâu Cát viện trưởng cố nén cơn đau trên người, gian nan ngẩng đầu nhìn cô, "Tôi có mấy lời muốn nói với cô, là về mẹ cô."
Mạch Khê khiếp sợ, hít thở cũng gấp gáp hơn. Cô vội vàng tiến đến nâng viện trưởng dậy ...
"Mẹ tôi ? Ông còn biết chuyện gì