
của mẹ tôi nữa ? Còn nữa, sao ông lại bị thế này?"
Khâu Cát viện trưởng dựa cả thân mình vào tường. Lúc này Mạch Khê mới
phát hiện ra trên người ông có một chỗ đang chảy máu không ngừng, hình
như là ...trúng đạn !
"Tại sao có thể như vậy?" Mạch Khê cả kinh che miệng lại, vội vàng nói, "Tôi gọi y tá đến băng bó cho ông ..."
"Ngàn vạn lần đừng !" Khâu Cát viện trưởng kéo lấy cánh tay Mạch Khê,
ánh mắt có hơn một tia phức tạp, "Có thể nói cho tôi tên cô không?"
"Mạch Khê... "
"Mạch Khê... " Khâu Cát viện trưởng thều thào một câu, gật gật đầu, "Mạch Khê tiểu thư, cô thật sự là con gái Bạc Tuyết?"
Mạch Khê gật đầu.
"Cô đã gặp mẹ chưa?" Khâu Cát viện trưởng hỏi lại.
Mạch Khê lắc đầu...
"Khâu Cát viện trưởng, ông biết chuyện liên quan đến mẹ tôi?" Cứ nhìn
tình thế lúc này thì biết, hôm đó ông đã che giấu chuyện gì đó.
"Không sai, hôm nay tôi muốn nói cho cô một chuyện. Hôm đó tôi không
nói, tôi...tôi bây giờ không thể giữ tính mạng được. Có người...có người muốn giết tôi... " Giọng nói của Khâu Cát viện trưởng có vẻ rất yếu
rồi.
Mạch Khê sửng sốt, "Ông nói ... có người muốn giết ông diệt khẩu? Là vì ông biết một chuyện của mẹ tôi sao?"
Khâu Cát gian nan gật đầu, cố gắng giữ vững thân mình. Nghe thấy tiếng
bước chân hỗn loạn ngoài cửa, ông đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngón tay
cũng run lên.
"Viện trưởng, ông không cần sợ, ngoài cửa là vệ sĩ bảo vệ tôi, họ sẽ
không làm ông bị thương đâu." Mạch Khê thấy thế lập tức nói.
Khâu Cát viện trưởng lắc đầu, "Mạch Khê tiểu thư, có điều cô không biết. Đêm nay có rất nhiều vệ sĩ chết... Hiện tại, Phí Dạ tiên sinh đang đi
phái thêm người... "
"Cái gì?" Trong lòng Mạch Khê thực kinh sợ. Cô ngủ say đến nỗi không biết chuyện lớn như vậy đã xảy ra.
"Mạch Khê tiểu thư, những người đó muốn đối phó với tôi... Tôi nói cho
cô, mẹ cô – Bạc Tuyết, trước khi chết có đến tìm tôi...Đó cũng là lần
cuối cùng tôi gặp cô ấy, khụ khụ ... "
Khâu Cát viện trưởng cố gắng nói. Hẳn là ông bị trúng đạn ở phổi nên khi ho khan dữ dội cũng chỉ thấy ra toàn là máu. Mạch Khê thấy thế cũng cố
gắng không thể hiện sự hoảng sợ, vội vàng lấy băng gạc che lại miệng vết thương. Bên ngoài loạn như vậy chắc chắn không tìm ra bác sĩ hay y tá
nào cả.
"Khâu Cát viện trưởng, trước tiên ông không cần nói gì cả. Phí Dạ sẽ nhanh chóng đến thôi, bọn tôi sẽ đưa ông đi... "
"Không còn kịp rồi, Mạch Khê tiểu thư, tôi...tôi trọng thương rồi cũng
không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ...mẹ cô lần cuối cùng gặp tôi thì
tinh thần không được tốt cho lắm. Cô ấy nói với tôi, có người muốn giết
cô ấy, cô ấy không còn sống được lâu nữa... "
Khâu Cát viện trưởng giữ chặt lấy cánh tay Mạch Khê, khó khăn nói: "Lúc
ấy, tôi cho rằng cô ấy chỉ bị áp lực tâm lý quá lớn mà thôi. Nhưng
mà...cô ấy nói rất nghiêm túc. Cô ấy nói, nếu cô ấy chết thì bí mật được giấu ở một chỗ... "
"Chỗ nào?" Mạch Khê vội vàng hỏi.
Khâu Cát viện trưởng đưa bàn tay run run vào túi áo lấy ra một thứ đưa cho Mạch Khê ...
"Cái này...trao cho cô."
Mạch Khê đón lấy, ánh mắt ngẩn ra, "Chìa khóa ư?"
Đây là chìa khóa chỗ nào ?
"Đây là chìa khóa của một căn hộ. Nhiều năm như vậy...là tôi nhát
gan...tôi không đến đó, cũng không biết khu chung cư đó còn hay đã bị
phá đi. Lúc ấy Bạc Tuyết nói, chuyện này nếu có người khác biết thì tôi
sẽ chết nên ngày ấy tôi không dám nói ra. Nhưng cô là con gái cô ấy...cô phải được biết... "
"Chung cư này ở đâu?" Tâm Mạch Khê kinh hoàng không thôi.
Khâu Cát viện trưởng hơi động thân mình, lấy tay chống đỡ lấy một thân
đau đớn, "Ở Hongkong... chung cư Thuyên Loan Lưu Bích. Đây là cái chìa
khóa điện tử, trên đó có ghi lại số căn hộ... Mạch Khê tiểu thư, cô...cô nhất định phải giữ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để kẻ khác biết được.
Nếu có cơ hội, cô sẽ tra ra được nguyên nhân Bạc Tuyết chết... "
"Viện trưởng, ông cố gắng gượng một chút ..." Mạch Khê cất kĩ cái chìa khóa đi, thấy bộ dáng hấp hối của ông, cô cực kỳ lo lắng.
"Mẹ cô lúc ấy còn nói..."
"Bà ấy còn nói gì?" Mạch Khê không nghe rõ lắm giọng nói của ông bởi giọng nói suy yếu rất nhỏ như không vậy.
Đúng lúc này, Mạch Khê chỉ cảm thấy bên tai ập đến cơn gió lạnh, ngay
sau đó nghe thấy tiếng rên của Khâu Cát viện trưởng. Ông đột nhiên mở to hai mắt nhìn, miệng hét lên ...
"Oành ..."
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh lại bị mở ra. Người bước vào là Phí Dạ. Hắn
ra lệnh một tiếng, vài tên vệ sĩ ào ào lao ra ngoài cửa sổ, bên ngoài
vang lên tiếng đánh nhau.
"Tiểu thư Mạch Khê, cô có bị thương không?" Phí Dạ sải bước tiến lên,
lại nhìn thấy cả người viện trưởng đầy máu thì nhíu mày chặt lại.
Mạch Khê luống cuống tay chân, thấy miệng vết thương của viện trưởng rỉ
máu ngày càng nhiều thì không ngừng run rẩy. Cô lo lắng nói với Phí Dạ:
"Viện trưởng bị thương, mau đưa đi thôi!"
Phí Dạ khom người, xem xét vết
thương trên người ông, "Không sâu nhưng bị trúng âm thương, vết thương
này trí mạng, vô pháp cứu chữa!" Nói xong câu đó, hắn đưa tay nhấn chặt
vào nhân trung của viện trưởng, trầm giọng quát: "Ông còn biết chuyện
gì, mau nói đi !"
M