
vẻ rất vui sướng, vỗ tay hoan hô, ngẩng đầu nhìn Khâu Cát viện trưởng, "Ba, bệnh viện lại là của nhà chúng ta rồi !"
Vẻ mặt viện trưởng hơi sững sờ, "Chuyện này..."
Ông nghi hoặc nhìn. Vị tiểu thư này là ai ? Người thu mua bệnh viện là
cô ấy sao? Tại sao lại có thể nói trả bệnh viện lại cho ông là trả ngay
được vậy?
Phí Dạ đứng một bên thấy thế thì vội vàng tiến lên, thấp giọng khuyên,
"Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh thu mua bệnh viện này chẳng qua là
muốn bảo vệ sự an toàn của tiểu thư và đứa bé mà thôi."
"Sai rồi!"
Mạch Khê đứng dậy, ánh mắt dần mất đi vẻ dịu dàng, thản nhiên nhìn về
phía Lôi Dận rồi lại nhìn về Phí Dạ, "Ông ta chẳng qua là muốn thỏa mãn
chính mình mà thôi. Tôi sẽ không làm con rối gỗ của ông ta."
"Tiểu thư Mạch Khê ... "
"Khâu Cát viện trưởng, nếu ông không muốn bán bệnh viện thì không ai có thể ép ông."
Mạch Khê không buồn nghe lời giải thích của Phí Dạ mà chuyển hướng nhìn sang phía Khâu Cát viện trưởng.
Giọng nói của cô quá mức bình tĩnh, tựa như chiếc lá khẽ rơi trên mặt
hồ, hoa rơi không tiếng động. Sự bình tĩnh thậm chí lan ra đáy mắt cô,
khiến cô trở nên xinh đẹp như vị nữ thần vậy.
Cô lẳng lặng nhìn Khâu Cát viện trưởng. Cô vốn tưởng rằng ông ta sẽ giống như con gái mình mà vui sướng, không ngờ rằng....
"Cô, cô ..."
Ông kinh ngạc mà nhìn Mạch Khê rồi đột nhiên bộ dáng cũng thay đổi. Toàn thân ông toát lên vẻ hoảng sợ, ngay cả da trên mặt dường như cũng co
rúm lại, ánh mắt thì mở lớn ra...
Loại vẻ mặt này thường cho thấy con người đang lâm vào nỗi sợ hãi cực
độ. Nhưng chính giờ khắc này, vẻ mặt của Khâu Cát viện trưởng như gặp
phải ma quỷ.
"Khâu Cát viện trưởng, ông..."
"Cô....không phải cô đã chết rồi sao ? Sao lại... ?" Khâu Cát viện
trưởng chỉ vào Mạch Khê, ngón tay cũng run run, bắt đầu nói năng lộn
xộn.
Mạch Khê cả kinh ...
"Viện trưởng, ông đang nói gì vậy ? Tôi..." Cô muốn tiến lên giải thích.
"Cô đừng cậy có tiền !"
Khâu Cát viện trưởng một tay ôm lấy con gái, vẻ mặt hoảng loạn nhìn chằm chằm Mạch Khê, một tay kia bắt đầu vung loạn, "Bạc tiểu thư, cô...cô
đừng lại đến tìm tôi. Tôi thật sự không biết gì cả..."
Mạch Khê hoàn toàn ngây ngốc.
Lôi Dận đứng bên cạnh nãy giờ vẫn chưa mở miệng, vừa nghe thấy vậy thì
sắc mặt liền biến đổi. Hắn tiến nhanh đến, cánh tay duỗi ra kéo mạnh lấy áo viện trưởng, bàn tay to lớn chỉ cần thêm chút lực là có thể bóp chết ông ta ...
"Bạc tiểu thư ông vừa nói là ai ? Bạc Tuyết?" Tiếng nói trầm thấp lộ ra
vẻ uy hiếp vô cùng, lại lạnh như cái rét tháng chạp khiến đối phương
đông lại.
Sắc mặt viện trưởng cũng biến đổi nhanh, ông gian nan gật đầu, lại kinh
ngạc nhìn về phía Mạch Khê, trong mắt có đôi chút chần chờ, "Là... tiểu
thư Bạc Tuyết."
Toàn thân Mạch Khê run lên. Bạc Tuyết? Là mẹ cô sao ? Vị viện trưởng này biết mẹ cô ?
Ánh mắt Lôi Dận càng trở nên lạnh lùng như băng. Cảnh tượng này khiến cô bé con kia hoàn toàn sợ hãi. Nhìn thấy cha bị tóm lấy, bàn tay cô bé
nắm lại đánh lên đùi Lôi Dận...
"Đồ trứng thối, buông ba ra, buông ra!"
"Anna... "
"Bạc Tuyết lúc ấy tìm ông, là vì cái gì?" Lôi Dận không để ý đến cô bé
đang khóc lóc làm loạn, ngữ khí càng thêm sầm lãnh hỏi Khâu Cát viện
trưởng.
Khuôn mặt Khâu Cát viện trưởng lộ vẻ kinh sợ, giọng nói cũng có chút đứt quãng, "Tôi…Thật sự lúc đó tôi không biết gì cả. Tiểu thư Bạc Tuyết
cũng rất kỳ quái. Cô ấy tới tìm tôi cũng chỉ hỏi có một câu ... "
"Hỏi cái gì?"
"Cô ấy, cô ấy hỏi tôi ... Lôi phu nhân chết như thế nào?" Khâu Cát viện
trưởng nói chuyện hơi lắp bắp, bởi sợ hãi, cũng bởi bàn tay Lôi Dận tóm
quá mạnh, gần như bóp nghẹt ông vậy.
Lôi Dận nhíu mày, "Vì sao cô ấy muốn hỏi như vậy?"
"Không biết, tôi, tôi thật sự không biết. Có thể là do trước đây tôi đã
từng xem bệnh cho Lôi phu nhân, mà lúc đó tôi cũng không biết bà ấy là
Lôi phu nhân. Bạc Tuyết tiểu thư bỗng dưng tìm được tôi khiến tôi cũng
cảm thấy kỳ lạ. Lôi phu nhân không phải là chết do khó sinh sao?" Khâu
Cát viện trưởng trả lời một tràng.
Lời nói này dừng trong tai Mạch Khê nhưng cô cũng chẳng hiểu thế nào.
Còn Phí Dạ đứng bên kia thì đôi mày đã nhíu chặt lại, dường như đang suy tư điều gì đó.
Đôi mắt thâm thúy của Lôi Dận cũng hiện lên vẻ suy tư, lạnh lùng hỏi, "Sao ông lại biết Bạc Tuyết?"
Sắc mặt Khâu Cát tím ngắt như sắp ngạt thở. Thấy thế, Lôi Dận liền buông lỏng tay, viện trưởng thuận thế ngã xoài ra đất.
Ông cố hít từng ngụm khí vào lồng ngực. Cô bé kia cũng khóc nấc lên nhào vào lòng ông.
"Nói!" Lôi Dận không hề im lặng, trên mặt thấp thoáng tản ra mùi máu tươi.
"Tôi... " Khâu Cát viện trưởng dường như có chút khó nói.
Mạch Khê nhịn không được tiến lên, cố gắng cầu xin, "Viện trưởng, ông mau nói đi."
Khâu Cát viện trưởng tựa như có chút sợ Mạch Khê, lui thân mình về sau,
lại nhìn thoáng qua Lôi Dận, thấy vẻ mặt hắn lộ vẻ không kiên nhẫn thì
ông vội vàng nói: "Kỳ thực, tiểu thư Bạc Tuyết luôn là người tôi thầm
mến trong lòng, mỗi lần cô ấy lên sàn catwalk trình diễn tôi đều đến
xem. Có điều, không ngờ có một lần cô ấy tới phòng khám tìm tôi tư vấn.
Cũng