
ạ thấp giọng nói,"Cô con gái này là
do vợ thứ hai của Khâu Cát viện trưởng sinh. Người vợ đầu của ông ấy đã
chết trong vụ hỏa hoạn năm đó."
Khâu Cát viện trưởng khổ sở cúi đầu.
Mạch Khê bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến vị viện trưởng này hẳn là cũng chẳng mấy yêu thương người vợ đầu,
bằng không sao lại đi thầm mến mẹ cô? Nghĩ đến trận hỏa hoạn kia, hẳn là xảy ra sau khi mẹ cô đến đây. Giờ thì bệnh viện này được lập nên.
"Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn đó là gì?" Đôi mày Lôi Dận hiện rõ vẻ suy tư, hắn lại lạnh giọng hỏi.
Sắc mặt Khâu Cát viện trưởng có vẻ bất đắc dĩ, "Họa thiên định đến thì
không cách nào tránh được. Đêm đó một cửa hàng ngay bên cạnh bị cháy mà
tôi lại quên không đóng cầu dao điện ở phòng khám. Cứ như vậy một nhà
cháy thành hai nhà. Ngọn lửa quá to không cách nào dập được."
Nói tới đây, ông nhắm hai mắt lại. Có thể thấy vụ hỏa hoạn năm đó đã tạo thành một bóng ma ám ảnh đối với ông.
"Nếu lúc ấy vợ tôi không quay lại lấy giúp tôi vài thứ thì cô ấy cũng sẽ không bị chết cháy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Kể từ đó, tôi buông xuôi công việc, không còn tư vấn tâm lý nữa. Bởi một bác sĩ lại bị ám ảnh
bởi một bóng ma tâm lý như vậy thì sao có thể đi tư vấn cho người khác
chứ, nhất là tư vấn tâm lý."
"Lần cuối cùng ông nhìn thấy Bạc Tuyết là khi nào?" Lôi Dận dường như
không hứng thú gì với lời than vãn cùng áy náy của ông, ngược lại hỏi
một vấn đề khác.
"Tôi... "
Dòng cảm xúc của Khâu Cát viện trưởng đột nhiên bị đánh gãy nên trong
lúc nhất thời ông không phản ứng lại, ngây ngẩn hồi lâu mới suy nghĩ mà
trả lời:
"Khoảng mười tám hay mười chín năm trước. Cũng đã lâu lắm rồi nên tôi
không nhớ rõ. Nhưng sau này tôi nghe nói Bạc Tuyết...đã chết." Nói tới
đây, ông cẩn thận nhìn thoáng qua Mạch Khê, trong lòng vẫn hơi cảm thấy
sợ.
Mạch Khê có vẻ hiểu rõ tâm trạng của ông ta. Hẳn là vì khuôn mặt của cô ! Cô đã từng được xem ảnh chụp của mẹ, tuy rằng không giống hoàn toàn
nhưng dáng người và đôi mắt thì rất giống. Nhưng vẫn phải nói người
giống hơn cả là Bạc Cơ – người mà cho đến nay Mạch Khê vẫn cảm thấy rất
thần bí.
Khâu Cát viện trưởng lại lặng lẽ dừng ánh mắt trên người Mạch Khê, trong mắt phiếm có nét nghi hoặc. Cuối cùng ông vẫn không nhịn được mà dè dặt hỏi, "Xin hỏi, vị tiểu thư này là...?"
"Cô ấy là ai không liên quan gì đến ông ... "
"Cô ấy chính là... "
Lời nói của Phí Dạ còn chưa dứt thì Lôi Dận đã chặn ngang lời, lại bất
ngờ nói ra thân phận của Mạch Khê. Hắn gằn từng tiếng nói, "....là con
gái của Bạc Tuyết!"
Phí Dạ sửng sốt, vẫn còn chưa hiểu mục đích của Lôi Dận. Ngón tay Mạch
Khê khẽ run lên. Giọng nói của Lôi Dận lạnh như cái rét tháng chạp. Lời
tuyên bố như lưỡi kiếm hung hăng xuyên qua tâm Mạch Khê khiến khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô càng trở nên tái nhợt...
Khâu Cát viện trưởng cũng sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Mạch Khê, mãi lâu vẫn không rời ánh mắt đi.
Ánh mắt của ông khiến Lôi Dận không vui. Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc
vòng lấy Mạch Khê ôm vào lòng, che khuất cho cô khỏi ánh mắt thăm dò
kia. Mi tâm hắn cũng lộ ra vẻ uy nghiêm vô hạn ...
"Bệnh viện này ông có thể tiếp tục kinh doanh nhưng mỗi ngày bệnh nhân không được vượt quá mười người!"
Phí Dạ kinh ngạc nhìn về phía Lôi Dận...
Khâu Cát viện trưởng như được ban ơn, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, kích
động đến sắp khóc, "Cám ơn, cám ơn cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ làm như lời
cậu nói."
Tuy rằng ông không biết người đàn
ông trước mặt này là ai nhưng từ khí thế tản ra từ hắn thì hẳn người này còn ở địa vị trên Phí Dạ. Chẳng lẽ hắn chính là người đại danh ... Lôi
Dận?
Ông cũng không dám nghĩ nhiều nữa.
"Ông ra đi !" Phí Dạ nói.
Khâu Cát viện trưởng lại nói lời cảm ơn sau đó dắt con gái rời đi...
"Phí Dạ!" Ánh mắt Lôi Dận thâm sâu nhìn theo bóng viện trưởng đang xa dần, đôi môi hơi hé mở.
Phí Dạ lập tức tiến lên, "Lôi tiên sinh có gì phân phó?"
"Có hai việc!" Lời nói của Lôi Dận ngắn gọn nhưng lại quyết đoán, "Thứ
nhất, phái người kiểm tra từng bệnh nhân vào đây, thứ hai..." Hắn hơi
nghiêng thân mình cao lớn về phía Phí Dạ, ghé vào tai hắn thì thầm ...
"....theo dõi nhất cử nhất động của Khâu Cát viện trưởng!"
Phí Dạ cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Lôi Dận thì liền gật đầu
một cái, "Lôi tiên sinh yên tâm, tôi lập tức đi làm!" Nói xong, hắn sải
bước rời đi.
Tất cả lại trở về vẻ yên tĩnh...
Cho đến khi cảm giác ấm áp bao phủ đầu vai và hương thơm nam tính thoảng qua chóp mũi, Mạch Khê mới đột nhiên phản ứng lại. Đôi mắt đen nháy của cô mở to như mang theo vẻ nghi hoặc...
"Ông...sao ông lại đồng ý trả lại bệnh viện cho ông ta?"
Hắn tốt như vậy sao ? Không thể nào !
Đôi mắt thâm thúy của Lôi Dận liếc Mạch Khê một cái. Trên khuôn mặt hắn cũng hiện lên vẻ hiền hòa, đôi môi mỏng khẽ gợn lên.
"Đây không phải là yêu cầu của em sao?"
Câu hỏi này càng khiến Mạch Khê không hiểu ra sao, ngây ngẩn hỏi lại,
"Không phải là ông không bao giờ thay đổi quyết định sao ? Sao hôm nay
lại có lòng tốt đến vậy?"
Lôi Dận hơi nhíu mày, "Là do em đã hứa với cô