Duck hunt
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326315

Bình chọn: 8.00/10/631 lượt.

nh mắt cô dần lóe lên vẻ dũng cảm, cô đưa ra một quyết định to gan!

Đây chính là thời cơ tốt nhất cho cô chạy trốn, là thời cơ để cô đi tìm ra bí ẩn cái chết của mẹ!

Hai chân Mạch Khê từ từ lui về sau. Cô biết phía hồ sen của bệnh viện có một cửa sau, chỗ đó khá khuất và

là do một lần cô vô tình phát hiện ra. Lúc này, cô không thể công khai

đi cửa trước, vừa có thể bị người do Phí Dạ phái đi tìm thấy, thứ hai,

cục diện phía đó quá hỗn loạn, nói không chừng cô cũng sẽ rước họa vào

thân.

Ít nhất lúc này cô không muốn chết!

Cái chết của mẹ cô còn chưa tra được nguyên nhân, muốn thông qua Lôi Dận hay Phí Dạ để biết được là điều không thể. Hơn nữa lần trước khi cô

nhìn thấy quan tài của mẹ, Lôi Dận đã chuyển nó đi. Cho đến bây giờ cô

còn chưa biết mẹ mình được chôn ở đâu.

Hơn nữa ...

Bàn tay Mạch Khê khẽ đặt lên bụng, nơi này đang nuôi lớn một sinh mệnh.

Tuy rằng cô rất thích trẻ con, cũng từng ước ao được có một đứa con với

người đàn ông mình yêu, nhưng đứa nhỏ này đang chảy dòng máu của người

đàn ông kia. Cô thật sự không biết nên đối mặt với loại quan hệ xấu hổ

này thế nào…

Cô mang thai đứa con của cha nuôi, cho dù bị giam lỏng trong bệnh viện nhưng lòng cô vẫn còn phiếm đau…

Ngón tay mảnh khảnh chạm đến chiếc chìa khóa lạnh tanh, góc cạnh của nó

khiến lòng bàn tay cô hơi đau. Cô dứt khoát xoay người, rốt cục thừa dịp có nhiều người chạy loạn che lấp, cô liền bỏ chạy…

Trên hành lang bệnh viện, mọi người ai nấy cũng hoảng sợ. Phí Dạ giải

quyết xong một tên sát thủ trốn trong góc, lúc quay đầu thì khuôn mặt

đột nhiên biến sắc.

"Phí Dạ tiên sinh, không thấy tiểu thư Mạch Khê!” Cùng lúc đó, một tên vệ sĩ cũng phát hiện ra, hoảng sợ mà kêu to.

"Lập tức tìm cho tôi, một góc nhỏ trong bệnh viện cũng không chừa!” Phí

Dạ nổi giận ra lệnh một tiếng. Nỗi lo lắng trong lòng hắn đang không

ngừng lớn dần…

_______________

"Baa…”

Bàn tay to lớn của người đàn ông đột nhiên đập xuống mặt bàn. Mặt bàn

bằng gỗ trầm trăm năm cũng gần như bị sức mạnh to lớn của hắn làm cho

rung một chút. Ngay cả khuôn mặt hàn băng của hắn cũng tràn ngập vẻ nguy hiểm như cơn bão táp sắp ập đến.

Phí Dạ quỳ trên mặt đất ...

"Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, chúng tôi đã hết sức điều tra nhưng vẫn

như cũ không tìm thấy bóng dáng tiểu thư Mạch Khê đâu cả. Tiểu thư đã

bán vòng tay cho một cửa hàng trang sức.”

Nói xong, hắn đưa ra chiếc vòng tay Mạch Khê luôn đeo. Chiếc vòng đen

bóng phát ra tia sáng thần kỳ, miếng thạch anh đính kèm cũng huyền bí

dường như ẩn chứa một bí mật.

Sắc mặt Lôi Dận cực kỳ khó coi, khuôn mặt như được phủ một lớp sương

lạnh. Hắn không nói gì nhưng áp lực lớn tỏa ra không khỏi khiến người ta run rẩy. Hắn cầm lấy vòng tay, đôi mắt thâm thúy đột nhiên co rụt lại.

Chiếc vòng tay bóng loáng chiếu ra khí thế quá mức lạnh lẽo của Lôi Dận…

Lúc biết Mạch Khê mất tích ở bệnh viện, hắn cũng không quá lo lắng, bởi

hắn có thể nắm rõ vị trí Mạch Khê đang ở. Chỉ có Lôi Dận hắn mới biết

được, trên người Mạch Khê luôn có một bộ định vị, mà nó được gắn ngay

trên chiếc vòng tay mà hắn tặng cho Mạch Khê hôm sinh nhật. Chiếc vòng

là món trang sức được thiết kế vô cùng tinh xảo nhưng cũng là dụng cụ

theo dõi. Đây là nguyên nhân mà bất luận Mạch Khê đi đến đâu hắn đều

biết được.

Nhưng mà, cô nhóc đáng chết này lại bán vòng tay đi. Phải biết rằng

chiếc vòng tay này cực kỳ khó tháo. Thế nhưng hẳn cô đã phải dồn cực

nhiều tâm sức để gỡ nó ra.

Phí Dạ dè dặt cẩn trọng nói: "Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê đổi vòng

tay lấy tiền. Ông chủ cửa hàng đó cũng cực kỳ thích chiếc vòng tay này

nên đã dùng những phương thức mạnh nhất để mở vòng.”

Lôi Dận dường như sắp bóp nát chiếc vòng tay, ngón tay sinh ra lực khiến người ta phát hoảng. Ngay cả đôi mày hắn cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn tuyệt

đối.

"Khâu Cát viện trưởng trước khi chết nói gì?”

Phí Dạ lập tức trả lời, "Lão hồ ly Khâu Cát quả nhiên có giấu bí mật.

Trước khi chết, hắn đã đến tìm tiểu thư Mạch Khê. Hắn đưa cho tiểu thư

Mạch Khê một chiếc chìa khóa. Còn nữa, năm đó Bạc Tuyết tiểu thư có đến

tìm hắn, nói với hắn rằng, nếu có một ngày cô ấy chết thì là do người

của Lôi gia hại chết!”

Đôi mày Lôi Dận nhíu chặt lại, như có một cảm giác thê lương đang tràn

đến mở ra kí ức đau xót. Đôi mắt xanh lạnh lẽo cũng bất đắc dĩ mà phiếm

lên vẻ bi ai…

Thì ra cái chết của cô ấy có liên quan đến hắn.

Dường như phát hiện được tâm tình của Lôi Dận, Phí Dạ liền thấp giọng

nói, "Lôi tiên sinh, sự tình có thể là không giống với tưởng tượng của

chúng ta. Trước khi Khâu Cát chết có nói, sở dĩ Bạc Tuyết chết là vì cô

ấy biết một bí mật rất lớn của Lôi gia!”

Lôi Dận đột nhiên nhìn về phía Phí Dạ, đôi mày nhíu chặt cũng rõ ràng lộ ra vẻ nguy hiểm...

"Bí mật gì?"

Phí Dạ lắc đầu.

Lôi Dận thong thả bước đến phía trước cửa sổ, ánh sáng ngoài cửa chiếu

lên bóng dáng cao lớn của hắn, bóng dáng vững chãi nhưng cũng vô cùng áp lực. Hắn khoanh tay, nhìn thế giới phồn hoa dưới chân, đôi mắt thâm

tường dần hiện lên chút lo lắng mà ngay bản thân hắn cũng không hề phát

hiện ra .