
chính lần đó tôi và cô ấy mới chính thức nói chuyện với nhau…"
Ông thầm nghĩ, "Thì ra vị tiểu thư này không phải Bạc Tuyết. Nhưng sao hai người lại giống nhau vậy ?"
"Phòng khám? Chính là bệnh viện này?" Lôi Dận nghi hoặc hỏi.
"Không, tôi vốn học về tâm lý, ban đầu mở phòng khám cũng là phòng tư
vấn tâm lý. Về sau tôi mới lập nên bệnh viện này." Viện trưởng vội vàng
giải thích.
Đột nhiên Lôi Dận nhíu mày chặt lại…
"Rồi sao nữa?"
"Sau này... "
Viện trưởng dừng một chút, "Sau đó cũng không có gì. Kỳ thực Bạc Tuyết
tiểu thư không có vấn đề gì lớn về tâm lý cả, chỉ là do quá áp lực mà
thôi. Sau vài lần tư vấn, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Có điều
trước đó cô ấy tình cờ nhìn thấy bệnh án của Lôi phu nhân cho nên mới
không ngừng hỏi tôi... "
"Lôi phu nhân mà ông nói là ai?" Lôi Dận cho tới bây giờ không biết mẹ
hắn đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý, tuy rằng hắn cũng chưa từng gặp mẹ
một lần.
Viện trưởng nuốt nước miếng, "Chính là Lôi phu nhân của Lôi thị đó, nhưng mà bà ấy thật sự đã chết nhiều năm trước rồi."
Ánh mắt Lôi Dận có chút ảm đạm, hàn ý nơi đáy mắt cũng dịu đi không ít. Mẹ hắn đã từng phải đến gặp bác sĩ tâm lý ?
"Bệnh án của Lôi phu nhân ở đâu?"
Viện trưởng thầm thở dài, "Nếu phòng khám còn thì nhất định sẽ tìm được
bệnh án của phu nhân. Đáng tiếc, trận đại hỏa năm đó đã thiêu trụi hoàn
toàn phòng khám. Nơi đó ghi dấu rất nhiều những ‘mồ hôi nước mắt’ của
tôi..."
"Lôi phu nhân lúc ấy vì sao phải đến khám tâm lý?" Khuôn mặt tuấn tú sắc bén của Lôi Dận dần trầm xuống...
Đại hỏa? Thật sự lại trùng hợp vậy sao ?
Viện trưởng chậm rãi nhớ lại, "Kỳ thực Lôi phu nhân chỉ đến phòng khám
có một lần. Tôi nhớ rất rõ ràng, ngày đó mưa to, bà ấy đến phòng khám
với sắc mặt rất kém. Sau đó bà ấy nói với tôi gần đây giấc ngủ của bà
không tốt, đang ngủ lại gặp ác mộng, trong lòng lúc nào cũng hoảng sợ,
dường như lúc nào cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó tôi
đã chẩn đoán sơ bộ là bà ấy mắc chứng u buồn trước khi sinh."
"Chứng u buồn trước khi sinh?" Lôi Dận lâm vào dòng suy tư thâm trầm.
Viện trưởng gật đầu, "Không sai, lúc đó bà ấy đúng là đang mang bầu.
Loại bệnh án như thế tôi đã từng tiếp nhận rất nhiều nên có khuyên bà ấy một vài biện pháp."
"Biện pháp gì?" Lôi Dận nghiêm túc hỏi.
"À... " Viện trưởng nghĩ nghĩ, "Ví dụ như đi dạo nhiều, đọc sách ; nghe
nhạc là cách tốt nhất, không những làm cho tâm tình sản phụ bình ổn mà
còn là phương thức dưỡng thai hiệu quả nhất."
Nói đến nơi này tựa như nhắc đến
một chốn thanh bình. Nhìn bề ngoài, Khâu Cát viện trưởng đã từng được
gặp hai người phụ nữ, một là Lôi phu nhân, một là Bạc Tuyết. Thông qua
lời kể của ông, Mạch Khê có thể đại khái biết được một chút chuyện năm
đó.
Lôi phu nhân không cần đoán nhiều, hẳn chính là mẹ Lôi Dận. Nhìn biểu
tình nghiêm trọng của hắn cũng có thể tưởng tượng được. Có lẽ năm đó
Khâu Cát viện trưởng mở phòng khám tâm lý từ rất sớm, tối thiểu lúc Lôi
phu nhân mang thai đã mở rồi.
Lôi phu nhân được Khâu Cát viện trưởng chẩn đoán là mắc chứng u buồn
trước khi sinh. Hơn nữa ở phòng khám của ông cũng có lưu lại bệnh án đặc biệt. Nhiều năm sau, Bạc Tuyết cũng chính là mẹ cô, do chịu nhiều áp
lực tâm lý nên đã đến phòng khám của Khâu Cát, trong lúc lơ đãng nhìn
thấy bệnh án của Lôi phu nhân...
Chuyện này thì ra cũng mới chỉ là khúc dạo đầu cho một câu chuyện định
mệnh mà thôi. Có điều...Bạc Tuyết lại luôn miệng hỏi Khâu Cát viện
trưởng xem Lôi phu nhân chết thế nào. Như vậy xem ra, Bạc Tuyết có quen
biết Lôi phu nhân. Vậy thì...
Mạch Khê nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Lôi Dận. Mọi người đều
biết, lúc Lôi Dận vừa mới sinh ra, Lôi lão gia đã tuyên bố ra bên ngoài
rằng Lôi phu nhân vì khó sinh mà chết. Như vậy thì đáng lẽ Bạc Tuyết
không thể biết Lôi phu nhân mới đúng.
Đột nhiên ánh mắt cô chợt lóe lên, vừa muốn hỏi thì lại nghe thấy giọng nói lạnh băng âm trầm của Lôi Dận ...
"Khâu Cát viện trưởng, năm đó ông đã gặp Lôi phu nhân?"
Khâu Cát viện trưởng không ngờ người đàn ông này lại dây dưa lâu như
vậy, cố gắng nhớ lại rồi rốt cục cũng nhớ ra, "Thực sự là rất lâu rồi,
hẳn là cách đây ba mươi ba năm rồi."
Sắc mặt Lôi Dận cực kỳ khó coi.
Trong lòng Mạch Khê cũng đột nhiên run lên. Kỳ thực, nhìn khuôn mặt hắn
đóng băng, lòng cô lại phiếm đau. Dù sao đó cũng là mẹ đẻ hắn mà.
Vừa rồi cô cũng muốn hỏi viện trưởng vấn đề này, không ngờ Lôi Dận lại
giành trước. Nói cách khác, người năm đó Khâu Cát viện trưởng gặp không
phải là mẹ kế của hắn mà mẹ đẻ, chính xác hoàn toàn là mẹ đẻ của Lôi
Dận...
Làm sao có thể?
Mạch Khê nhìn về phía Khâu Cát viện trưởng, lại thấy ông không chớp mắt
nhìn mình, trong mắt ông có hơn một điểm phức tạp. Nhưng chỉ một cái
chớp mắt, khi cô nhìn về phía ông thì ông lại vội vàng rời tầm mắt đi.
Năm đó Khâu Cát viện trưởng là người thầm mến Bạc Tuyết – mẹ cô. Như vậy xem ra, tuổi của ông hẳn là khá lớn, sao lại có con gái nhỏ như vậy ?
Có lẽ là do ánh mắt cô quá nghi hoặc, cũng có thể là do tâm tư cô quá dễ dàng để người khác đoán được, Phí D