Duck hunt
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

của Lôi Dận. Mọi người vẫn biết đây chính là điểm báo hiệu

hắn không hài lòng, bởi ngữ điệu bình tĩnh nhưng thực ra đang ẩn ý tứ

cảnh cáo rất rõ ràng.

Phí Dạ biết rõ điều này, sắc mặt cũng đã dần nổi lên vẻ lo lắng.

Hơi thở nguy hiểm dần tản ra trong bầu không khí, thậm chí Mạch Khê cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm ấy. Cô lạnh lùng cười, như đang tự giễu mình.

Khóe môi cô cong lên. Trong ánh mắt đang chống lại Lôi Dận dâng lên vẻ

thê lương, ảm đạm như giếng cạn.

"Ông đã hủy hoại tôi rồi, còn muốn thu tay lại hủy hoại đi bao nhiêu người nữa ?"

Những lời này thực sự đủ để kéo đến tai ương khôn lường !

Quả nhiên, Mạch Khê vừa dứt lời, vẻ mặt Lôi Dận đột nhiên như tên ma

vương khiến người ta sợ hãi. Hắn nhìn cô, sâu thẳm trong ánh mắt tản ra

tia sáng mãnh liệt như ánh sao đêm....

"Có biết hay không, lời tranh luận này của em là đại nghịch bất đạo, hả ?"

Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Hơi thở nguy hiểm như quẩn quanh bên tai cô, dù âm điệu trong giọng nói của hắn

không cao nhưng lại mang vẻ uy hiếp rõ ràng.

Mạch Khê không khỏi đứng thẳng lên, một cảm giác căng thẳng hướng đến ngay trên đỉnh đầu...

"Ông có thể lại nhốt tôi vào lồng. Nếu như vậy thì không cần lãng phí tiền của mà thu mua hẳn một cái bệnh viện đâu."

Ánh mắt Lôi Dận khóa chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi môi mỏng

hơi gợn lên ý cười lãnh khốc. Đôi con ngươi đen lúc này cũng lộ ra vẻ

nguy hiểm như của dã thú khát máu...

"Em là mẹ của con tôi, ít nhất tôi sẽ để em sống mà có chút tôn nghiêm !"

Giọng nói lạnh băng của Lôi Dận như cây roi quật vào lòng Mạch Khê. Sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, không còn chút huyết sắc...

Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng...

"Anna ? Anna, trời ạ, sao con lại ở đây ?"

Giọng nói nôn nóng của người đàn ông từ xa lại gần. Ông nhìn thấy cô bé

thì có chút an tâm, cùng lúc đó, ánh mắt đưa đến hai người đàn ông trước mặt thì không khỏi sửng sốt, sợ hãi.

Bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, bầu không khí căng thẳng đang

dần nghiêm trọng lại bị phá vỡ... Ngay lúc này lại phát sinh một vấn

đề...

"Khâu Cát viện trưởng, ông xuất hiện ở đây là có ý gì ? Theo như điều

khoản trong hợp đồng thì gia đình ông phải ở London mới đúng chứ !"

Phí Dạ là người trực tiếp bàn bạc với ông nên thực ra người đàn ông ấy cũng chỉ nhận ra Phí Dạ.

Người đàn ông trung niên ấy chính là người đã thành lập đồng thời là viện trưởng của bệnh viện Buals.

Bệnh viện này tọa lạc tại nơi có địa thế rất tốt hơn nữa quang cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Ngay lúc mới thành lập, nó đã phục vụ cho những người

cao quý. Nói đúng hơn, bệnh viện này mở ra là dành cho kẻ có tiền.

Nguyên do cũng bởi nó được đầu tư trang thiết bị tối tân, lại mời được

những bác sĩ, chuyên gia hàng đầu. Vì thế chỉ trong thời gian ngắn, bệnh viện này đã có được danh tiếng không nhỏ.

Lôi Dận cũng mới nhắm được chỗ này, đương nhiên chỉ trong một thời gian

ngắn đã có được nó, và việc dùng thủ đoạn là không thể tránh khỏi.

"Ba..." Cô bé vừa khóc vừa chạy về phía viện trưởng.

"Phí... Phí tiên sinh, thực xin lỗi, tôi chỉ là quá lưu luyến nơi này nên chưa chuyển đi."

"Trông con gái ông cho cẩn thận !" Phí Dạ lạnh giọng nói.

"Vâng...vâng... "

Khâu Cát viện trưởng vội vàng gật đầu, lại theo bản năng liếc qua người

đàn ông đứng cách đó không xa, trong lòng đột nhiên run lên. Dường như

ông cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp hắn ở đâu đó rồi.

"Ba, chúng ta đừng bỏ hồ sen, đây là nơi mẹ thích nhất..." Cô bé lớn tiếng khóc lên.

Đáy lòng Mạch Khê khẽ rung động. Cô có thể nhìn ra được đích thực là một người cha tốt. Trong ánh mắt ông, trừ bỏ vẻ thâm tình thì cũng không ít những tơ máu...

"Anna, ngoan ngoãn nghe lời. Chỗ này đã thuộc về người khác rồi. Về phần hồ sen này... " Khâu Cát viện trưởng cố hết sức dỗ dành con gái, trên

mặt cũng chỉ toàn là vẻ bất đắc dĩ cùng tang thương, "...cứ để mặc

đi..."

"Nhưng hoa sen là do tự tay mẹ trồng..." Cô bé nói một câu, lệ bi thương lại trào ra.

Lòng Mạch Khê ê ẩm đau. Cô nhìn về

phía Lôi Dận, lại thấy khuôn mặt hắn lạnh băng. Vẻ hờ hững trong đáy mắt hắn thực sự quá quen thuộc, thậm chí bộ dáng cũng ung dung như không.

Cô thật sự không nhịn được, cố tránh khỏi vòng tay của Lôi Dận rồi bước

nhanh đến, dùng một âm giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi cô bé, "Em gái, em

yên tâm, hồ sen này là của em, cả bệnh viện này nữa vẫn thuộc về ba

người gia đình em. Đừng khóc nữa!"

Một câu nói ra khiến tất cả những người đang đứng đó kinh ngạc, ngoại

trừ cô bé. Cô bé ngừng khóc, ánh mắt long lanh nhìn Mạch Khê...

"Chị, là thật sao ? Chị không gạt em chứ ?"

Mạch Khê nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, khẽ vuốt mái tóc dài của cô bé. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ánh lên một vẻ dịu dàng mê ly, đôi môi anh đào khẽ

gợn lên nụ cười xinh đẹp...

"Em tên là Anna đúng không?"

Cô bé gật đầu mạnh một cái.

"Anna, chị cam đoan với em, bệnh viện này vẫn có thể như trước đây. Về sau em vẫn có thể tự do thăm hồ bất kỳ lúc nào."

Giọng nói của Mạch Khê rất nhẹ nhàng tựa như thanh âm từ trời rớt xuống vậy.

Cô bé có