Polly po-cket
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

có bẩy tên đàn ông, bộ dáng thân thể khỏe mạnh, nhìn sơ qua có vẻ thể trạng bọn hắn có thể đè cô

đến chết…

Phí Dạ đánh lại bọn họ nổi không?

Cô nuốt nuốt nước miếng một chút, thân mình theo bản năng hơi ưỡn ngực

ra, “Các người toàn là nam nhi đại trượng phu hay là điếc mù hết rồi hả? Nhìn không ra cô ấy không tình nguyện sao?”

Mia trên sô pha thấy rõ ràng người đang đứng ở cửa là oan gia Mạch Khê, trong nhất thời ngây ngẩn cả người…

“Ai da, cô bé này từ đâu ra đây? Dáng vẻ cũng xinh đẹp lắm nha, tới đây

tới đây, chơi đùa với bọn anh.” Một tên đàn ông trong đó phản ứng lại,

vô cùng lưu manh mà nói.

“Đúng vậy, diện mạo cùng dáng người này, để đàn ông chết một nghìn lần cũng đáng giá, ha ha..."

Mấy gã đàn ông khác đều cười phóng đãng theo, lại nói thêm một đống mấy lời khó nghe.

Phí Dạ ở phía sau Mạch Khê đột nhiên nhíu nhanh mày, bước chân vừa muốn

chuyển lại bị Mạch Khê kéo lấy, bên môi hiện lên nụ cười thần bí, rồi

sửa sửa dáng vẻ phẫn nộ như ban nãy, thấp giọng nói, “Dù sao tâm tình

tôi cũng không tốt, mượn bọn họ trút giận tí, đánh không lại còn có anh

đỡ.”

“Tiểu thư Mạch Khê..." Phí Dạ thực không có biện pháp nào với cô.

Mạch Khê nhìn về phía mấy người đàn ông, bước lên phía trước, nhẹ nhàng

cười. Nụ cười này, giống như mực loang ra trên giấy Tuyên Thành thượng

hạng, khiến đám người kia đều thần hồn điên đảo.

“Tiểu mỹ nhân, em cười thật đẹp…”

Một gã đàn ông trong đó nhịn không được đưa tay muốn sờ, lại bị Mạch Khê ngăn lại, nhìn nhìn về phía Mia đang xấu hổ, “Em chơi với mấy anh, còn

cô ta thì sao chứ?”

Cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình Mia, dù sao bản thân bị oan gia nhìn thấy kết cục như thế này, thật rất xấu hổ.

Mấy gã đàn ông vừa nghe đến, cười vô cùng phóng đãng...

“Đương nhiên là cùng nhau chơi. Con đàn bà kia trước khi nổi tiếng bị

chúng ta chơi đùa không biết bao nhiêu lần, có chút tiếng tăm thì trở

mặt không quen. Đương nhiên, em mới là món chính…”

“Em là món ăn chính nha…”

Nụ cười trên mặt Mạch Khê ngày càng tươi, thậm chí còn mang theo chút giảo hoạt bên trong, vô cùng mê hoặc nói...

“Vậy...em cho các anh thêm chút bia được không?”

“Sao?”

Mấy gã đàn ông còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Mạch Khê đột ngột cầm

một chai bia trên bàn, không nói hai lời, nhắm thẳng vào đầu tên đàn ông lúc nãy động tay động chân với cô...

“Xoảng..."

Âm thanh vỡ vụn vang lên, bia trên đầu gã đàn ông không ngừng chảy

xuống, những mảnh thủy tinh nhỏ sắc lẻm đâm vào, chảy ra máu tươi hòa

lẫn với bia…

Đáy mắt Mạch Khê toàn là vẻ dữ dằn, nụ cười vốn có đã sớm biến mất.

Toàn bộ đều yên lặng…

Ngay sau đó lại trở nên hỗn loạn!

“Con đàn bà chết tiệt, dám đánh tao. Tao đánh chết mày..."

Tên đàn ông đầu đầy máu tươi đó hơn nửa ngày mới phản ứng lại với chuyện vừa xảy ra, trong nhất thời điên không chịu được. Hắn kéo mạnh Mạch

Khê, nâng tay trái lên, chuẩn bị vung mạnh xuống...

Một bàn tay lớn vô cùng có lực quặc trụ cánh tay hắn, ngay sau đó, chỉ

thấy cánh tay rắn chắc kia vừa nhấc một chút, tên đàn ông giống như bao

cát té ngã trên đất, nơi này cách Mạch Khê rất xa.

Là Phí Dạ, động tác của hắn nhanh nhẹn như loài báo, thân hình cao lớn

đứng chắn trước mặt Mạch Khê, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm sáu

tên đàn ông còn lại đang chuẩn bị…

Đáy mắt Phí Dạ hiện lên vẻ sắc bén

không thể nghi ngờ. Những người đàn ông toàn mùi rượu kia gần như thanh

tỉnh, nhìn bạn mình bị người kia ném ra ngoài, cơn giận trong chốc lát

tràn ra, nhằm về phía Phí Dạ mà đánh.

Tư thế như vậy đối với kẻ luôn trường kỳ trong xã hội đen như Phí Dạ quả thực là chuyện bình thường. Hắn nhanh nhẹn tránh thoát một gã đánh lén

từ phía sau, phản đòn lại, hai cánh tay kẻ kia bị hắn hung hăng bắt lại, sau đó, thêm một cái né tránh thuần thục, chân dài lưu loát thúc mạnh

ngay trên bụng của tên kia!

“A..." theo một tiếng thét thảm thiết, những tên khác đều bị Phí Dạ hạ gục...

Mạch Khê vừa xem vừa trầm trồ khen ngợi. Cô vốn cho rằng Phí Dạ sẽ không là đối thủ của mấy tên súc sinh này, không nghĩ đến Phí Dạ ra tay vừa

nhanh vừa độc, còn không chờ cô có phản ứng gì, vài tên lưu manh trong

đám kia đều gục cả rồi.

Thực sự là đẹp trai ngây người…

“Đồ vô dụng!”

Tên đàn ông gặp đồng bọn bị đánh cho hoa rơi nước chảy, sắc mặt vô cùng

khó coi mà đứng lên. Cùng lúc đó, hắn rút ra một con dao sáng bóng bên

hông, thừa dịp Phí Dạ chưa chuẩn bị liền lao tới...

“Phí Dạ, cẩn thận!” Mạch Khê nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tứng hét toáng lên.

Phí Dạ vẫn đang trong cuộc chiến, khóe mắt đảo qua ánh sáng lạnh chói

kia, vừa muốn nghiêng người né, không nghĩ tới một tia sáng khác ánh

lên...

“Á..."

Tiếng kêu thảm thiết xuất phát từ gã đàn ông đánh lén, nhìn kỹ mới phát

hiện lòng bàn tay thô ráp của hắn đầm đìa máu tươi. Một mảnh vỡ của chai bia cắm mạnh vào lòng bàn tay hắn, khiến con dao trên tay kia cũng phải rơi xuống đất.

Phí Dạ quay đầu, nhìn thấy cảnh này, sau lại nhìn về phía Mạch Khê, thấy con ngươi cô ánh lên vẻ khoan khoái hài lòng. Cô phủi phủi bàn tay nhỏ

bé, khuôn mặt nhỏ nhắn giươ