
àn tay lông lá vào váy cô gái, một tên đàn ông khác không có chút
cố kỳ nào vuốt ve bầu ngực đầy đặn đó…
Đương nhiên, điều làm cô giật mình không chỉ có cảnh tượng này. Điều
khiến cô phải thảng thốt là, ca sĩ kia cô có biết, không phải ai xa lạ,
mà chính là Mia vừa bị cắt hợp đồng trước đó…
Trong nhất thời Mạch Khê ngây ngẩn cả người, cô ta, sao lại ở chỗ này?
Đang nghĩ đến đó, một người phục vụ đi tới, Mạch Khê không nói gì kéo
hắn, khiến người kia giật thót muốn phát hỏa, lại nhìn thấy Phí Dạ ở
phía sau, đột ngột cung kính hẳn lên…
“Tiểu thư có gì sai bảo?”
Mạch Khê chỉ chỉ chỗ đang hỗn loạn bên kia...
“Cô ấy sao lại ở đây?”
Anh bồi cười cười, giải thích: “Cô ta hả, là Mia, ừm, là ca sĩ Mia trước đó nổi tiếng ấy, nhưng mà gần đây nghe nói cô ta bị công ty DIO hủy hợp đồng. Mấy công ty khác không dám ký hợp đồng với cô ta nữa, cô ta đành
phải đến nơi này của chúng tôi hát. Nơi này cũng chẳng có gì, dù sao cô
ta cũng hát từ đây rồi nổi thôi.”
Mạch Khê sửng sốt, thì ra Mia từng hát tại pub này.
“Mấy người kia là chuyện gì xảy ra? Mấy người không lên quản một chút sao? Bọn họ đang làm bậy với cô ấy!”
Trên mặt người phục vụ có chút xấu hổ, “Tiểu thư không biết đó thôi, vài vị này đều ỷ vào gia cảnh chính trị, đối với ca sĩ ở đây quấy rối
thường xuyên. Bọn họ cũng chính là khách VIP cả, tám phần là coi trọng
Mia, ngay cả bảo vệ đến cũng chẳng làm được gì đâu..."
“Nói chuyện ma quỷ gì vậy?”
Mạch Khê nổi giận, “soạt” một cái đứng phắt dậy.
“Vô sỉ! Làm sao không để ý cảm nhận của cô ấy chứ? Gia cảnh chính khách
thì rất giỏi sao? Ngay cả bọn họ là xã hội đen tôi cũng không sợ!”
“Tiểu thư ơi…”
Anh bồi thấy cảm xúc của cô có chút kích động, vừa muốn khuyên can đã
thấy Phí Dạ nhẹ nhàng kéo Mạch Khê qua, trầm giọng lệnh, “Đi xuống đi.”
Người phục vụ như được giải thoát đến nơi, nhanh như chớp chạy mất.
“Tiểu thư Mạch Khê, khi đến những nơi như thế này ca hát sẽ phải chuẩn
bị tốt tâm lý cho chuyện đó. Cái gọi là công bằng không thể có ở pub.”
Phí Dạ nhẹ giọng giải thích, tuy rằng nơi này đúng là thuộc về tổ chức
“Ảnh”, nhưng nếu can thiệp quá nhiều vào việc quản lý sẽ ảnh hướng đến
kinh doanh. Người ta đến đây vui chơi giải trí không muốn bị quy củ trói buộc.
Chuyện kinh doanh những nơi thế này chắc chắn sẽ có các quy tắc. Nếu
không muốn bị quy tắc trói buộc thì không nên phóng túng, nếu muốn phóng túng thì buộc phải tuân theo quy củ.
Vì những điều “loạn thất bát tao” (hỗn loạn), hắn hoàn toàn không muốn để cô đến nơi này giải trí!
“Nhưng cô ta là Mia, đúng vậy, dù
lúc trước thật không quen biết gì, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta bị một đám đàn ông đày đọa như vậy được! Cuộc sống của cô ta bây
giờ nhất định rất khổ sở..."
Mạch Khê đang nói, lại nhìn thấy Mia bị đám đàn ông kia kéo vào phòng ở
lầu hai, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói gì nữa đuổi theo.
Phí Dạ thấy thế, gương mặt căng thẳng, cũng theo sát.
—————————
Trong căn phòng được bao trước toàn là những vật xa hoa, ngọn đèn thủy
tinh hơi lay động, trong đó là một cảnh tượng khủng khiếp…
Mia bị mấy người đàn ông đặt xuống ghế sô pha rộng, váy ngắn trên người
cô cũng bị xé rách. Những đôi bàn tay to lớn của đàn ông trên thân thể
cô xoa nắn, như muốn chơi đùa.
Cô gái hét lớn, nhưng lũ đàn ông lại nhe răng cười…
Cô dùng sức giãy giụa để tránh thoát, nhưng như vậy chỉ đổi lại một cái bạt tai rất mạnh của đám đàn ông...
“Con đàn bà thối tha này, sao đấy? Ở trước mặt bọn tao còn giả vờ làm thánh nữ? Được bọn tao coi trọng là vận khí của mày!”
Gò má Mia rất nhanh đã sưng đỏ lên, cô nức nở, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống…
Căn phòng này không có cách âm, nên thanh âm ồn ào bên trong một chút
cũng lọt hết ra ngoài, chui vào hết lỗ tai Mạch Khê vừa mới đuổi đến. Cô tức giận vừa muốn đẩy cửa ra, tay lại bị Phí Dạ giữ chặt...
“Tiểu thư Mạch Khê, cô muốn làm cái gì?”
“Đương nhiên muốn ngăn cản, anh xem đi, bọn họ quá quắt lắm rồi!”
“Mỗi nơi đều có quy củ riêng của nó, nơi này không nên ‘cường xuất đầu’ (trích từ ‘họa sự giai do cường xuất đầu’ - chuyện tai hoa đến vì xông vào đầu tiên).” Phí Dạ than nhẹ.
Mạch Khê nhìn hắn, hỏi tiếp, “Vậy nếu tôi bị bắt nạt như thế thì sao?”
Lời hẹn của hắn khiến lòng Mạch Khê trở nên ấm áp. Cô gật gật đầu, nâng
bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ nhẹ nhàng trên vai hắn, “Vậy nên, anh không
thể đứng nhìn người khác bắt nạt tôi. Nếu tôi gây sự với mấy người bên
trong, anh nhất định phải đánh nhau giúp tôi đó!”
Cô nói một lèo, sau đó dường như học tập mấy chị em trong phim truyền
hình, nhấc một chân lên đá văng cửa phòng ra, đồng thời hét lớn hết
mức...
“Các người, đều dừng tay hết lại cho tôi!”
Giọng nói thình lình vang tới khiến mấy gã đàn ông phải chú ý. Tất cả
đều dừng động tác lại, ánh mắt nhất tề nhìn chằm chằm vào dáng vẻ bé nhỏ đang đứng chỗ cửa. Phí Dạ đứng sau lưng cô, hai tay dường như khá nhàn
nhã khoanh lại, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống nhìn chằm chằm mấy gã đàn
ông cao lớn bên trong.
Mạch Khê lúc này mới thấy rõ ràng, tổng cộng