
ng lên...
“Anh bạn cao to ơi, hôm nay đủ khiến cho anh biết cái gì gọi là ‘đường
lang bộ thiền, tại hậu hoàng tước’ nha. Ai đánh lén ai không biết được
đâu?”
(bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ đợi sẵn phía sau– đại ý: lo tập
trung phía trước mà quên phòng vệ phía sau hoặc người ngu dự dịnh làm
chuyện gì, bị người khác lợi dụng cơ hội làm hại)
Gã đàn ông bị thương như sống dậy thấy quỷ, lớn tiếng rống lên, bàn tay
bị thương kia vẫn không ngừng đổ máu, “Con nhóc thối tha, mày muốn chết
có phải không? Các anh em, tóm lấy con nhỏ này đánh chết cho tôi!” Hắn
cô nén đau đớn toàn thân, khàn giọng mà gào thét điên cuồng.
Vài tên đàn ông kia cũng hoàn toàn nổi giận, lại xông lên một lần nữa...
Ánh mắt Phí Dạ căng thẳng, sải bước nhanh tới, kéo mạnh Mạch Khê về phía sau mình, lạnh lùng ra tay. Hung ác đánh những tên súc sinh kia. Những
tiếng kêu thét một lần nữa vang lên.
Một tên khác lại ra tay đánh lén, liền bị Phí Dạ dễ dàng tránh thoát, bàn tay thô chỉ cần vươn tới, rồi đột nhiên dùng sức...
“Phí Dạ!”
Mạch Khê ở phía sau mơ hồ nhận thấy được đáy mắt Phí Dạ hiện lên ánh
sáng tàn nhẫn, cực kỳ giống Lôi Dận, kinh ngạc kêu ra tiếng. Cùng lúc
đó, bên tai vang lên tiếng xương cốt gãy...
“A..." Người bị vặn gãy xương tay kia không biết là vì đau nhức hay là sợ hãi, lớn tiếng gào thét.
Mia sớm bị dọa đến sợ run, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch…
Mạch Khê cũng chấn kinh rồi.
Bạo lực mở màn, bạo lực chấm dứt…
Tám gã đàn ông cao to bị Phí Dạ đánh cho chết khiếp, mặt mũi đều bầm
dập, trong đó có gãy xương đổ máu, cho đến khi đám bảo vệ chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này đều sợ tới mức mất hết hồn vía.
“Lần sau đừng cho tao thấy bọn mày xuất hiện tại đây lần nữa!”
Phí Dạ vỗ nhẹ vào bàn tay đổ máu trên người đàn ông kia, thấy hắn vẻ mặt khiếp đảm, nhẹ nhàng nhếch môi, bổ sung, “Cũng không phải lần nào cũng
may mắn như vậy, có thể nhìn ánh sáng mặt trời ngày mai.”
Một câu nói đơn giản khiến hắn sợ tới mức liên tục gật đầu, giúp đỡ mấy người bạn bị thương kia vội vã chạy ra…
“Phí Dạ tiên sinh, thực xin lỗi, đã để ngài phải ra tay.”
Người quản lý mới nhận được tin tức này, vội vàng chạy tới, trên mặt
toàn vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Người đàn ông bên cạnh Lôi Dận này, hắn đắc tội không nổi.
“Ở đây không có chuyện gì, các người lui ra đi.”
Ngữ khí Phí Dạ bình tĩnh, ra lệnh. Hắn đưa tay chỉnh cà vạt, tây trang
vẫn chỉnh tề như trước không nhìn ra hắn vừa mới đánh tám tên đàn ông to lớn đến nỗi sống dở chết dở.
Quản lý liên tục gật đầu, lại nói một tiếng xin lỗi rồi lui xuống.
Phí Dạ quay đầu nhìn về phía Mạch Khê, ánh mắt lạnh lẽo cùng dữ dằn cũng trở nên mềm mại...
“Tiểu thư Mạch Khê, cô không sao chứ?”
Khuôn mặt Mạch Khê đầy hưng phấn nhìn Phí Dạ, trong đôi mắt đẹp toàn là
vẻ sùng bái, “Anh quả thực đẹp trai ngây người, tôi hâm mộ anh chết
mất.”
Phí Dạ cười khổ, “Tiểu thư Mạch Khê, về sau nên nhã nhặn một chút, dù
sao chuyện một cô gái lấy chai bia đập chết người truyền ra cũng không
tốt.”
Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp qua con nhóc nào lại
hung hăng dữ dội đến vậy. Một người nhỏ đến như vậy, lại có thể dùng
mảnh vỡ của chai bia đâm xuyên tay đàn ông. Nếu Lôi tiên sinh nhìn thấy
một màn này sẽ có bao nhiêu khiếp sợ đây.
Nhưng mà, nếu bị Lôi tiên sinh thấy cảnh tượng như thế này, tám người kia sẽ không còn sống mà đi ra ngoài…
Nhưng mà...cô nàng này đích xác là một con báo con!
Mạch Khê chớp mi, không cho là đúng nói, “Cái gì, tôi vừa mới nhìn hắn
đánh lén anh nên mới ra tay chứ bộ. Anh bảo hắn quá đáng như vậy, khinh
thường người nhỏ!”
Nói xong, cô đi đến trước mặt Mia còn chưa hoàn hồn, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút, “Cô không sao chứ?”
Sắc mặt Mia có chút tiều tụy, hơi hơi sửa sang lại quần áo hỗn độn một
chút. Ánh mắt cô thất thần nhìn thoáng qua Mạch Khê, cúi đầu nói, “Nếu
cô muốn châm chọc tôi thì cứ tự nhiên đi.”
Mạch Khê sửng sốt, “Tôi sao lại muốn châm chọc cô? Tôi muốn chọc cô cần gì phải cứu cô chứ?”
Mia không trả lời ngay, thật lâu sau, mới vô lực nói tiếp, “Tôi không cần cô thương hại!”
“Cô…”
Mạch Khê đột nhiên đứng lên, nhíu mày nhìn chằm chằm cô, sau một lúc
lâu, đôi mắt đẹp hơi đảo, “Đúng vậy, tôi đang thương hại cô đấy, thế
nào?”
Mia nghe vậy, kích động mà ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán hận nhìn cô...
“Mạch Khê, cô đừng nghĩ lần này cô giúp tôi sẽ cảm ơn. Nếu không phải vì cô, sao tôi có thể đến pub này hát? Rất nhiều công ty đại diện khác
nghe nói tôi bị DIO cắt hợp đồng đều không dám ký với tôi nữa, tránh tôi như tránh chuột, vì sao? Chính là bởi vì ông chủ lớn của công ty DIO là Lôi Dận! Là kim chủ của cô! Cô có tư cách gì để thương hại tôi? Tôi còn thấy cô đáng thương hơn mà thôi. Cô chẳng qua chỉ là một con ký sinh
trùng dựa vào đàn ông để kiếm ăn!”
Lời của cô còn không khiến Mạch Khê tức giận, ngược lại còn cười cười...
“Đúng vậy, tôi chính là ký sinh trùng dựa vào đàn ông để kiếm ăn thôi,
nếu cô tức thì cô cũng có thể làm như vậy. Nếu cô thực sự hận tôi, vậy
thì tốt nhất cô phải trở nên mạnh hơn mộ