
ấp cứu ra. Hắn đứng
qua một bên, thân hình cao lớn anh tuấn dưới ánh đèn hành lang đổ xuống
cái bóng dài. Hắn đặt cánh tay lên bệ cửa sổ. Cảnh đêm đẹp đẽ bên ngoài
cũng không thể thu hút sự chú ý của hắn, ngược lại càng làm cho hắn
phiền não.
Sau đó, hắn rõ ràng ở trên hành lang đi tới đi lui. Lôi Dận trứ danh với dáng vẻ luôn bình tĩnh trầm ổn, vào giờ khắc này như trở thành con
người khác. Ngay cả đôi mày anh tuấn của hắn cũng nhíu chặt vào nhau.
“Phí Dạ!” Hắn rốt cuộc đã mở miệng, giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo.
Phí Dạ bước tới, “Lôi tiên sinh, xin phân phó!”
Nói thật ra, hắn đi theo Lôi Dận nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn mất kiên nhẫn như vậy.
“Mạch Khê làm sao có thể ngất xỉu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Ngữ điệu gió êm sóng lặng vốn có của Lôi Dận cũng có chút thay đổi, hơi
hơi cao lên, ánh mắt lạnh ngắt như thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ,
khiến người ta không dám tiếp cận.
“Tiểu thư Mạch Khê trong thời gian này dùng cơm rất ít, cũng rất kén
chọn, ngay cả tay nghề của đầu bếp riêng cũng không hợp khẩu vị của tiểu thư Mạch Khê. Bác sĩ đang kiểm tra, xin Lôi tiên sinh tạm thời không
nên gấp gáp.”
Phí Dạ thong thả nói, trong lòng cũng lo lắng cho Mạch Khê không thôi.
Lôi Dận nghe xong nao nao.
Hắn đang sốt ruột sao?
Đang nghĩ tới, đã thấy cửa thang máy ở hành lang chậm rãi mở ra, một nữ
bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi đi tới, lại vội vã vào phòng cấp cứu.
Mấy người Lôi Dận nhìn theo vị nữ bác sĩ này cho đến khi vào phòng cấp cứu, thấy vẻ mặt của bà cứ đăm đăm.
Chẳng được bao lâu, vị bác sĩ này lại đi ra, phía sau là một cái giường, nằm trên đó đúng là Mạch Khê.
Lôi Dận thấy thế, ánh mắt trở nên căng thẳng. Hắn sải bước tiến lên,
ngay sau đó, Phí Dạ cùng vài tên về sĩ cũng ào ào bước theo sau, khiến
nhóm bác sĩ trong phòng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.
Sao giống y như xã hội đen vậy?
“Trong các anh ai là người nhà của Mạch tiểu thư?” Nữ bác sĩ có chút dũng cảm, gặp lại một màn này, lớn gan cao giọng hỏi.
Lôi Dận không nói gì trực tiếp bước tới, tròng mắt xanh lục vốn như ngâm trong hồ nước lạnh giờ đây lại hiện lên vẻ lo âu.
“Là tôi!”
Nữ bác sĩ bị thân hình cao lớn hơn cả một cái đầu của hắn làm cho hoảng
sợ, nhất là toàn thân Lôi Dận cao thấp đều tản ra hơi thở lạnh lẽo,
khiến cho người khác có một loại áp lực. Nhưng cũng rất hiển nhiên, diện mạo anh tuấn của hắn khi đến đây đều thu hút một số ánh mắt mê muội.
“Mấy cô còn trong này thất thần làm cái gì? Còn không đưa bệnh nhân đi?”
Nữ bác sĩ bất mãn quát nhẹ mấy y tá. Mấy cô gái sợ tới mức thè lưỡi, định đẩy giường đi…
“Ba..."
Bàn tay lớn của Lôi Dận đè mạnh lại chiếc giường, con ngươi xanh lục
lướt qua hai mắt nhắm chặt của Mạch Khê, đáy mắt hắn chợt trầm xuống một chút. Hắn lại nhìn về nữ bác sĩ kia, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh
lẽo...
“Muốn đưa cô ấy đi đâu?”
Lực tay mạnh mẽ của hắn làm vài y tá muốn đẩy cũng phải dừng lại, bất lực nhìn về phía bác sĩ cầu cứu.
Nữ bác sĩ thấy thế, lạnh giọng nói, “Nếu anh hy vọng cô ấy có việc gì thì cứ việc để tay ở đó mà giữ lại!”
Lôi Dận nao nao, bàn tay lớn theo bản năng buông ra…
Nhóm y tá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng càng thêm kính trọng vị bác sĩ này. Người đàn ông kia tuy đẹp đến kỳ lạ, dáng người cao lớn
giống như thần đế khiến tâm hồn người khác phải rung động, nhưng mà,
toàn thân hắn tỏa ra khí thế thực sự khiến người ta sợ hãi. Dường như
hắn là trời sinh cho khí thế vương giả, lại cùng con ngươi băng lạnh đến cực độ kia, khiến người ta không dám nhìn nhiều, càng không dám làm
trái với mệnh lệnh của hắn.
Nữ bác sĩ thấy hắn còn phối hợp, lạnh nhạt hỏi tiếp, “Anh là chồng của bệnh nhân?”
Một câu nói, như là sấm sét bổ vào đầu Lôi Dận. Hắn lại giật mình một
lần nữa, hơn nửa ngày mới có phản ứng, lạnh lùng hỏi lại, “Bệnh nhân thế nào?”
Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận.
Nữ bác sĩ nhíu mày, đánh giá Lôi Dận từ trên xuống dưới một phen, sự hồ nghi trong lòng từ từ lan ra…
Trong bệnh án, cô gái kia mới có mười tám tuổi, mà người đàn ông cao lớn trước mặt này nhìn qua hắn khoảng hai mươi tám tuổi, hẳn là quan hệ vợ
chồng? Nhưng mà, đây đích xác là bộ dáng quan tâm đến người yêu.
Nữ bác sĩ hắng giọng vài lần, giọng nói lành lạnh tiếp tục, “Anh theo tôi lên lầu.”
Tiếng giày cao gót bước vào thang máy.
Lôi Dận không có chút do dự, cũng bước vào.
Bọn vệ sĩ ở phía sau ngơ ngác nhìn nhau, trong đó có một tên vệ sĩ nói
khẽ với Phí Dạ, “Phí Dạ tiên sinh, cho tới bây giờ cũng không ai dám làm càn đối với mệnh lệnh của Lôi tiên sinh như vậy!”
Phí Dạ có thể hiểu tâm tình của Lôi Dận, nhàn nhạt trả lời, “Ở dưới mái
hiên người khác không thể không cúi đầu, ở những nơi như thế này không
nên quá mức.”
“Vâng, Phí tiên sinh!” Đám vệ sĩ cũng đi theo Phí Dạ vào thang máy…
Bệnh viện công có quy củ của bệnh viện công, ít nhất phải đợi bác sĩ
chẩn đoán xong mới có thể chuyển viện. Nơi này không phải là bệnh viện
tư, vì vậy sẽ không giống cách các bác sĩ ở bệnh viện tư đối đãi với
bệnh nhân vô cùng kh