
hứ khác thay thế, cô nàng cũng sẽ không biết
đây có phải vị chính tông hay không. Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ
say khướt của cô.
Nhưng thật ra, người pha chế lại không rõ tâm tư Phí Dạ, cứ đứng ngây ngươi ngu ngốc thật lâu, khiến Mạch Khê phải nghi hoặc...
“Sao anh cứng đơ vậy? Không pha sao?”
“Không phải, là vì nếu không cần..."
“Dùng cái này!”
Phí Dạ xoay người che khuất tầm mắt Mạch Khê, chỉ dùng góc độ người pha
chế có thể nhìn đến, chỉ chỉ vài loại nước ngọt khác, ám chỉ anh ta phải làm thế nào.
Người pha chế này nghi hoặc không thôi. Làm nghề pha chế rượu nhiều năm
như vậy, anh ta chưa hề gặp ai lại dùng nước ngọt pha cocktail, nhưng
đành phải nghe theo chứ biết làm sao. Chắc là vị Phí Dạ tiên sinh này
không muốn để vị tiểu thư kia uống say?
Vị tiểu thư trước mắt này nhìn qua tuổi không lớn, khuôn mặt tò mò lại
thêm dáng vẻ hưng phấn này không khó đoán ra cô không phải thường xuyên
đi vũ trường. Chắc chắn đây là người mà Phí Dạ tiên sinh chú ý.
Lại lén nhìn dáng người cô nàng, trong lòng anh ta thầm than. Loại con gái cực phẩm như thế này sao hắn không gặp được chứ?
Phàm là đàn ông thì đều có mơ tưởng, nhất là sau khi nhìn thấy một cô
gái xinh đẹp, phản ứng đầu tiên sẽ là, trong đầu hiện lên hình ảnh cùng
tư tưởng bản năng nhất. Tầm mắt hắn dừng lại ở hai chân thon dài của
Mạch Khê, tưởng tượng đôi chân này giống như dây leo ngoan ngoãn quấn
quanh hông mình…
Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn chợt trở nên nóng bừng, một nơi nào đó trên thân thể rõ ràng đã phát sinh biến hóa…
Phí Dạ đứng một bên liếc mắt liền
nhìn thấu tư tưởng không tốt đẹp của tay pha chế, bàn tay lớn không kiên nhẫn gõ gõ xuống quầy bar vài tiếng thật lớn, kéo tuột người kia trong
ảo tưởng trở về. Đối diện với cặp mắt Phí Dạ, hắn bỗng trở nên luống
cuống không thôi, tay chân bắt đầu pha chế rượu.
Vị ngọt nhẹ nhàng từ trong khoang miệng Mạch Khê loang ra, cô uống thực
sự rất ngon. Cũng bởi do Lôi Dận, ngoại trừ trước mặt hắn, cô chưa từng
uống rượu bên ngoài bao giờ, mấy loại cocktail hay rượu ở pub này càng
miễn. Vậy nên vừa uống xong ngụm thứ nhất, cô giận dỗi bĩu môi nhìn Phí
Dạ...
“Đây là rượu sao? Toàn vị ngọt, một chút vị rượu cũng không có luôn?”
Phí Dạ mỉm cười nhìn cô, “Ồ…tại sao lại không có, chẳng qua do nồng độ cồn hơi thấp nên tiểu thư không cảm nhận được thôi.”
“Ra vậy.” Mạch Khê rơi vào một cú lừa hết sức ngọt, cười cười uống tiếp một ngụm, “Uống rất ngon, giống nước ngọt vậy.”
Người pha chế nhịn không được cười ra tiếng, lại bị con ngươi lạnh lùng giết người của Phí Dạ cản lại.
“Sao vậy?” Mạch Khê phát hiện có điều gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi.
“Không có gì cả.” Phí Dạ nhẹ nhàng cười, ở bên tai cô thấp giọng khuyên, “Tiểu thư Mạch Khê, thời gian không còn sớm, nên trở về đi.”
Một câu nói khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười của Mạch Khê cứng đờ, ngay cả đuôi lông mày cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng chán
ghét. Mạch Khê giơ giơ bàn tay nhỏ bé lên.
“Không muốn, tôi vừa mới vào thôi mà.”
Phí Dạ thở dài, nhưng cũng dung túng cho quyết định của cô nàng.
Không khí trong vũ trường càng lúc càng nóng. Người trẻ muốn tìm tình
một đêm, người trung niên muốn giải tỏa áp lực, nơi này, cái gì cũng có. Có thể nói đây là nơi long xà hỗn tạp.
Mạch Khê hơi lắc lư thân mình theo tiết tấu nhạc. Rất nhiều ánh mắt đàn
ông như muốn ăn thịt người chằm chằm hướng về cơ thể đầy đặn của Mạch
Khê, nhưng bởi vì bên người cô còn có một gã đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng thì không dám tiến lên.
Trên sân khấu, một nữ ca sĩ có mái tóc dài xinh đẹp đang hát, Mạch Khê
nhìn hơi hơi quen mắt, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ diện mạo của người này. Nhưng khi cô ấy vừa bước xuống sân khấu, bị
một tên đàn ông ngăn lại mà hoảng sợ.
“Phí Dạ…bên kia..." Mạch Khê đặt cốc rượu lên trên quầy bar, kéo ống tay áo Phí Dạ.
Bên kia sân khấu vang lên vài tiếng huýt sáo, mấy tên con trai nhìn qua
có vẻ sang trọng nhưng mặt rất lưu manh, vây quanh nữ ca sĩ đó. Thấy cô
muốn chuyển mình rời đi, họ lại càng siết chặt vòng kiềm, thậm chí một
người đàn ông trong đó còn ôm cô gái vào lòng, hôn lên má cô…
Phí Dạ theo tiếng gọi của Mạch Khê nhìn qua, lại thấy tình hình hỗn tạp, một chút phản ứng cũng không có, chỉ nói đơn giản, “Nơi này luôn luôn
có những loại chuyện như thế phát sinh, tiểu thư Mạch Khê cứ làm như
không thấy là tốt rồi.”
“Nhưng mà mấy người kia bắt nạt cô gái đó.” Mạch Khê nhíu mày, loại chuyện này sao có thể vờ như không thấy được.
“Ở đây có bảo vệ, bọn họ sẽ xử lý, cô ta là ca sĩ ở đây nên sẽ không gặp phiền phức được.” Phí Dạ nhẫn nại giải thích.
“Nhưng..."
Mạch Khê không hiểu quy củ của nơi này, nhưng dù nghe Phí Dạ giải thích như vậy vẫn có chút khó chịu, cho đến khi...
“Á..."
Tiếng hét chói tai của người con gái kia thậm chí xuyên thấu cả nền nhạc ồn ã, nhưng người bốn phía vẫn còn đang mơ mơ màng màng lảo đảo thân
mình, đối với chuyện của người bên cạnh vẫn mắt ngơ tai điếc.
Mạch Khê giật mình quay đầu, phát hiện trong đó có một người đàn ông
luồn b