Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 7.00/10/601 lượt.

á ngàn năm của Lôi Dận, cô càng thêm khí thế.

“Tiên sinh, tiểu thư, cái này..."

“Cứ theo lời cô ấy làm đi.”

Phí Dạ cũng không cưỡng ép, như thể đang dung túng một đứa nhóc bướng bỉnh.

Chủ tiệm thấy thế mới yên tâm, vội vàng nhanh tay nhanh chân cầm quần áo bỏ hết vào túi, lại lấy ra một cái hộp tinh xảo đưa cho Mạch Khê nói,

“Quần áo lúc nãy của cô, tôi cũng bỏ hết vào đây rồi..."

“Không cần!”

Khuôn mặt lạnh của Mạch Khê cũng lộ ra một chút không thoải mái, đi đến

trước mặt chủ cửa hàng, cầm váy cùng giày cao gót mình vừa mới mặc ném

xuống mặt đất, khiến chủ tiệm giật mình…

“Cái đống này tôi không cần, chị có thể giữ lại bán, hoặc trực tiếp ném vào thùng rác bên ngoài cũng được!”

Ánh sát nhàn nhạt bao phủ gò má Mạch Khê, da thịt mềm mại đều toát lên

chút khó chịu. Nói xong những lời này, cô xoay người đi ra khỏi cửa

hàng.

Phí Dạ lắc đầu, trên mặt lại không hề có một tia không kiên nhẫn nào,

nhận lấy mấy túi quần áo chủ tiệm đưa qua, theo sát cô rời đi.

Bà chủ cửa hàng giật mình đến líu lưỡi, rồi thở dài. Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền. Quần áo chất lượng tốt xấu, cấp bậc cao thấp thế nào chị

đây làm trong nghề bao năm, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra.

Bộ váy cùng đôi giày tuyệt vời như thế này mà không cần hả?

Chị ta cẩn thận và dè dặt nâng bộ váy lễ phục cùng giày cao gót từ mặt

đất lên, không khỏi than ngắn thở dài. Bộ lễ phục này nhất định là từ

tay của một Đại danh sư, chẳng những thế, đây cũng là hàng làm theo yêu

cầu. Bất luận là chất liệu vải hay kiểu dáng chị cũng chưa gặp qua lần

nào. Còn đôi giày trong tay này, thiết kế tinh xảo sang trọng, đá quý

trên giày cũng vô giá…

Xem ra bộ này chỉ được mặc một lần, một chút xíu mòn cũ cũng không có. Thật sự quá phí tiền …

___________________

Xe dừng lại trước một khu phố xa hoa trụy lạc. Vào ban đêm, bóng dáng

của đôi nam nữ còn trẻ xuất hiện ở nơi này thật quá mờ ám.

Mạch Khê không chờ Phí Dạ mở cửa, cô chủ động mở cửa xe, vừa muốn đi vào Pub liền bị Phí Dạ từ phía sau túm lại...

“Chị hai Mạch Khê à, nơi này không phải là chỗ thích hợp cho cô đến.”

Nếu cô muốn thả lỏng tâm tình, hắn có thể đưa cô đến một chỗ tốt hơn,

nhưng cái nơi huyên náo này chỉ khiến người ta càng trở nên sa đọa, nhất là đối với cô gái mới đến tuổi mười tám này.

“Ai nói tôi không thể đến chỗ này chứ? Chỗ này thì sao? Rất nhiều ngôi

sao đều tới đây ca hát, uống rượu, khiêu vũ đó thôi, còn tôi vì sao

không thể chứ?” Mạch Khê không phục, nói.

Kỳ thực cô cũng đã gần như chính thức đến một lần để tìm Đại Lỵ. Có một

lần cô nàng ấy ngàn dặm xa xôi chạy đến pub này chỉ vì mê một ngôi sao.

Không nghĩ tới việc ngôi sao kia đâu chả thấy, lại còn quá chén. Kết

quả, Mạch Khê đêm hôm khuya khoắt ngồi taxi, đi vài giờ mới tìm thấy cô

nàng.

Nhưng mà đêm nay, không biết vì sao, cô thầm muốn mình được hoàn toàn

phóng túng một lần. Hoặc ca hát, hoặc uống rượu, hoặc khóc lớn tiếng,

cười thật to, tóm lại người đến nơi đây cũng chỉ có mục đích như thế.

Cuộc sống của người khác có áp lực quá lớn, mà cô...áp lực tinh thần

cũng chẳng thua kém.

“Bởi vì cô còn nhỏ!” Phí Dạ nhẫn nại thấp giọng nói, so với vẻ bất mãn của cô, hắn càng có nét trầm ổn bình tĩnh.

“Tôi đã mười tám tuổi rồi!”

“Tiểu thư Mạch Khê..."

Phí Dạ vừa muốn đưa tay ngăn cản, đã thấy một tay Mạch Khê tháo tai nghe trên tai hắn xuống...

“Đến đây không cần mang ba cái thứ này, mất hết cả hứng.”

“Tiểu thư Mạch Khê, chỗ này rất rối loạn, cô đến chơi không hề an toàn.” Phí Dạ không hề để ý đến cái tai nghe cô vừa lấy được, ngữ khí toàn bộ

đều dồn trọng tâm vào cô, nhẹ nhàng nói tiếp.

Mạch Khê nghiêng đầu, nhìn hắn, đôi mắt to trong veo như thủy tinh chớp chớp vài cái...

“Chẳng lẽ...bằng bản lĩnh của anh lại để tôi có chuyện không may hay sao?”

Cao cao tại thượng như Lôi Dận, người của hắc bạch lưỡng đạo muốn giết

hắn có cả đống, nhưng khi thường xuyên ra ngoài hắn cũng chỉ mang theo

một mình Phí Dạ. Chắc chắn Phí Dạ này có đủ năng lực để khiến kẻ muốn

giết Lôi Dận cũng phải tàn đời, hơn nữa bản thân Lôi Dận thân thủ không

hề đơn giản, chỉ cần hai người bọn họ, hẳn sẽ khiến mấy người kia phải

tránh xa.

Phí Dạ thấy bộ dáng giảo hoạt như con nít của cô, lại gặp sự tin tưởng vô cùng ấy, cúi đầu cười, bao dung mà nói:

“Đi vào chơi cũng được, nhưng phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Mạch Khê thấy hắn không có thái độ cường ngạnh ép buộc, thì cao hứng vô cùng, liên tục gật đầu, “Được được, anh nói đi.”

Phí Dạ thở dài một tiếng, “Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, không được phép rời khỏi tầm mắt tôi là được.”

“Ừ, tôi đồng ý!” Mạch Khê cười tươi như hoa, hưng phấn kéo kéo cánh tay hắn. “Đi vào chơi thôi.”

Phí Dạ mỉm cười, tùy ý để cô kéo mình vào pub.

————————

Ánh sáng hồng, xanh đủ màu không ngừng chớp đi chớp lại, chiếu toàn bộ

sàn nhảy ở giữa, vào những cơ thể đang không ngừng uốn éo thành những vũ điệu. Tràn ngập trong không khí là mùi rượu cùng với tiếng hát và những âm thanh ồn ã.

Khi Phí Dạ cùng Mạch Khê vừa bước vào pub liền thu hút phần lớn ánh mắt

c


XtGem Forum catalog