
ực mình, thay đổi các
loại tư thế, ngay trên hoa cỏ của vườn hoa rộng lớn…
Phía chân trời vang lên âm thanh ầm ì, mặt trời đang mọc nhưng đến lúc
này lại có sự thay đổi bất ngờ, mang theo mùi ngai ngái nhè nhẹ của
những cơn mưa.
Mạch Khê ngất xỉu nằm cuộn mình trong lòng Lôi Dận. Hàng mi thanh, thật
dài, hắt bóng xuống như hình rẻ quạt tạo thành một hình ảnh đầy ám ảnh.
Trải qua cơn kích tình, đôi má hồng hào đầy đặn ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt, cái mũi khéo léo tinh xảo, cái miệng nhỏ hơi hé mở nhẹ nhàng hô
hấp trước lồng ngực của hắn.
Ngón tay thon dài của hắn lần theo từng đường nét ngũ quan tinh xảo của
cô. Hàng mi này, đôi mắt này… luôn có một sức hút ma mị khiến nội tâm
của hắn tràn ra một cảm giác đau lòng đầy xa lạ.
Nhất là tại biển hoa xanh thăm thẳm như thế này, trong lòng hắn lại càng thêm đau đớn, giống như cả thân xác đều bị ngũ mã phanh thây!
Hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô trong hoa viên.
Đó là vào một buổi đêm, ngay cả một chấm nhỏ ánh sáng đều ánh lên nét mê hoặc đến cực độ. Toàn bộ hoa viên yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu
vang tạo nên một khoảng tĩnh mịch. Lúc đó, cô giống hệt một nàng tiên
nhỏ dưới ánh trăng. Cô ngửa đầu ngắm bầu trời đêm, ánh mắt đầy thu hút
lại ngắm những cánh hoa, khuôn mặt hoa trắng xinh như ngọc, tựa như tinh linh giữa đêm đen.
Khi ấy cô còn nhỏ như vậy nhưng đáy mắt lại phảng phất nét cô quạnh không giống những đứa trẻ cùng tuổi…
Nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng của hắn, khi cô quay đầu, ánh sáng yếu ớt chợt ánh lên, thoáng như thứ ánh sáng chưa từng tồn tại, cô giống như
một tinh linh nhỏ dựng lên một bức tường phòng vệ.
Chỉ là, trong khoảnh khắc yếu ớt cùng cô đơn ấy, thẳng trong tim hắn
chợt “bang” một tiếng. Lồng ngực trái cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại
đều mang một cơn đau mơ hồ.
Thân thể của cả hai hòa hợp đến nỗi giống hệt như chỉ vì người kia mà
sinh ra. Thân hình cường tráng bọc lấy cơ thể quyến rũ mê người của cô.
Màu đồng cùng màu tuyết trắng của da thịt tôn nhau, hình thành nên một
bước tranh đầy ám muội mà hoàn mỹ.
Cơn mưa nhẹ từ bầu trời rốt cuộc cũng rơi xuống, những hạt mưa nhỏ làm
ướt mái tóc ngắn của hắn. Gương mặt như được điêu khắc từ cẩm thạch,
tuấn mỹ không một chút khuyết điểm đã từ từ rút đi cơn quẫn chí, hai
tròng mắt đen ánh lên vầng sáng mơ hồ.
Hạt mưa lạnh như băng rơi xuống trên gương mặt Mạch Khê liền đánh thức
cô dậy. Cô giật mình mở to mắt, trong một khoảnh khắc không biết đây là
mơ hay là thực, bản thân còn sống hay đã chết…
Một bàn tay giữ lấy cằm của cô, cô ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ngay
một đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng. Hắn đứng trước mặt cô, thân thể cao lớn
hơn cô gấp nhiều lần, hệt như đang nhìn một nữ nô hèn mọn.
So với trang phục vẫn còn chỉnh tề của hắn thì cô hệt như một đứa trẻ nhếch nhác…
Hai chân thon dài cuộn lại trong bụi hoa, hô hấp của cô tràn đây hơi thở nam tính của người đàn ông tàn nhẫn kia. Mưa dần dần trở nên lớn hơn.
Hắn không tránh cũng không trốn, thậm chí động tác che mưa cho cô cũng
không có, cứ như vậy lạnh lẽo mà nhìn cô, không hề chớp mắt!
Mạch Khê tuyệt vọng nở nụ cười…
Nụ cười ấy, giống như hoa quỳnh nở rộ trong một đêm mưa, trong thời khắc cuối cùng lại để lộ nét đẹp tuyệt mỹ nhất của mình…
Nụ cười ấy, đập vào trái tim Lôi Dận thật mạnh. Cơn đau từ lồng ngực lại một lần nữa lan tràn!
Mạch Khê cố hết sức để đứng dậy, nhưng đôi chân đã mất hết sức lực run
rẩy. Người đàn ông tàn nhẫn chiếm đoạt khiến cõi lòng cô vỡ nát không
còn một mảnh. Mưa xát trên từng dấu vết trên cơ thể, mớ áo quần hỗn độn
cũng đã ướt đẫm.
Cô bước từng bước một vào giữa vườn hoa màu lam, gian nan, vô lực, nhưng vẫn chấp nhất hướng về phía trước bước đi, một chút lại một chút. Nước
mưa lạnh ngắt khiến thân thể cô càng thêm đau đớn.
Người đàn ông đứng trong màn mưa không hề rời đi, cũng không bước đến
giữ lấy cô. Thân hình cao lớn chỉ đứng lẳng lặng ở đó, đường nét khuôn
mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng nếu nhìn kỹ, hai bàn tay của hắn đang siết lại thành một nắm đấm. Đau đớn trên đôi mày của hắn lan tràn.
Từng chút một từng chút một, bùn đất dây dính trên người Mạch Khê. Trước cái nhìn chăm chăm lạnh lẽo của người đàn ông kia, nước mắt cùng nước
mưa chảy xuống nơi ngón tay mảnh khảnh bị đất đá chà đến xước da, đổ
máu…
Màu đỏ hồng của máu hòa lẫn với bùn đất, ngón tay cũng rất đau đớn, xót buốt, nhưng chẳng bằng một chút cơn đau tự đáy lòng cô.
Mưa! Cơn mưa xối xả như muốn “nghiêng trời lệch đất” (‘phô thiên cái
địa’ – trải khắp trời đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh), tựa như đang khóc vì cô. Thân mình bé nhỏ hoàn toàn bị mưa bao phủ, cách người đàn ông kia
một khoảng. Cô đang khóc, thanh âm đã mất đi từ lâu, chỉ đơn giản nước
mắt cứ liên tục chảy xuống.
Ngón tay đầy máu bắt đầu cào lấy lớp bùn đất, là một sự kiên định không
gì phá nổi trong niềm tin của Mạch Khê mang theo sự quật cường nhưng đáy lòng cô thì lại hoàn toàn trống rỗng.
Cô không có sức mạnh, hèn mọn! Mười tám năm nay số phận của cô cho tới
bây giờ đều không có gì thay đổi. Ngay cả để mẹ ngủ yên,