
cảm thấy thân thể mình trở nên dơ bẩn, dơ bẩn vô cùng. Nhưng bị hắn
dạy dỗ, thân thể lại trở nên nhạy cảm, cảm giác xấu hổ đến tột độ đã
thay bằng sự thích ứng với sức lực to lớn mạnh mẽ của hắn, bên dưới dần
dần loang một khoảng ướt át…
Dịch thể trong suốt dần dần chảy ra khiến cả hai người không còn đau đớn, trái lại sinh ra một cảm giác khoái cảm mãnh liệt.
“Không phải không muốn sao? Đây là cái gì, hả?” Đôi môi mỏng tàn nhẫn
lạnh lùng của Lôi Dận gợn lên, đầu ngón tay chạm đến một tia mật dịch
của cô.
“Ông buông…buông ra…”
“Không bao giờ!”
Hắn lãnh khốc siết lấy cái cằm nhỏ của cô, dưới thân liên tục luật động
cùng va chạm. “Đừng mơ tưởng! Em là của tôi, chỉ cần ngày nào tôi còn
chưa chết, em là để tôi đùa giỡn phát tiết!”
Lửa giận đến hủy thiên diệt địa cùng khoái cảm của dục tình bao chặt lấy hai cơ thể đang quấn quít, tiếng thở dốc của nam nữ đan xen vào nhau.
Mạch Khê gần như muốn ngất đi, sự va chạm mạnh mẽ như vậy khiến cô không chịu nổi nữa, phần đùi nhỏ vô lực buông lỏng trên bờ vai dày rộng của
hắn, da thịt trắng mềm cùng làn da màu lúa mạch tạo nên sự đối lập hoàn
toàn…
Lôi Dận chuyển động thân mình, ngay sau đó rời khỏi cơ thể cô. Hai mắt
cô đều nhòa lệ. Hắn bóp chặt khuôn cằm tinh tế của cô bóp chặt, dùng sức mạnh to lớn ép cô phải quỳ gối giữa hai chân của hắn. Ngay khắc đó,
“con thú lớn” để sát cánh môi đang run rẩy của cô… Cho đến khi nỗi tuyệt vọng hoàn toàn quật ngã cô…
“Mở ra!”
Ngón tay đầy mờ ám của người đàn ông chà sát trên cánh môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ.
“Không...“
Mạch Khê kêu lên sợ hãi, mở to hai mắt nhìn hắn!
Cô khóc thét muốn giãy giụa, lại để người đàn ông thừa dịp đôi môi đỏ
mọng hé mở, ngón cái cùng ngón trỏ mạnh mẽ siết chặt lấy hai gò má cô,
giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn kia không thể khép lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa “con thú” kia vào...
“Ư...“
Sự to lớn của người đàn ông này chỉ có tiến vào một nửa liền lấp đầy
khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, một chút nước bọt không thể nuốt xuống mà
chảy ra làm nên một hình ảnh yêu mị vô cùng.
Trong hoa viên xanh thẳm, một thiếu nữ tuyệt mĩ với đôi mắt đẫm lệ,
khuôn miệng giữ lấy phần cứng rắn của người đàn ông, hô hấp ngày một khó khăn hơn.
Gáy cô muốn thoát ra, nhưng sức lực lại không đủ. Cô muốn thét lên, lại
không thể phát ra tiếng, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, thừa nhận lấy
dục vọng đáng sợ đến dọa người của hắn.
Nếu có thể, cô muốn cắn mạnh xuống, nhưng cũng phát hiện, hắn đang giữ lấy khớp hàm của cô khiến sức lực cứ như vậy mà mất đi.
Từng giọt nước mắt lại nặng nề rơi xuống.
Cho tới bây giờ hắn không có đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Cho dù là
trước đây có chiếm đoạt thân thể cô, cũng không giống như ngày hôm này…
cầm thú tàn nhẫn!
Hình ảnh kích thích như vậy càng khiến cho hạ thân của Lôi Dận thêm cứng rắn và to lớn hơn. Phần đầu cứng rắn của biểu tượng nam tính trong
miệng Mạch Khê thăm dò đầy ác ý, tới tới lui lui quấy nhiễu trong khuôn
miệng nhỏ của cô.
Bàn tay to lớn vươn đến, đặt lên đỉnh đầu của cô, hướng sự to lớn của
bản thân vào đến cổ họng cô, khiến cô ngay cả muốn nuốt xuôi cũng khó
khăn.
Hắn cử động vừa nhanh lại sâu, giống như loài dã thú đang cuồng bạo mà
tàn phá, khiến cho người chỉ mới biết đến mùi vị của dục tình như Mạch
Khê khó có thể chống đỡ được.
Gã đàn ông cứ ích kỷ đoạt lấy một cách tàn bạo, khiến cô không thể thở
được, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến dị thường, hô hấp không nổi.
Mạch Khê biết, người đàn ông này chính là muốn dùng phương pháp phẫn nộ
như thế để phát tiết, dùng thân thể của cô mà trả thù mẹ ruột Bạc Tuyết
của cô.
Bỗng nhiên hắn rời khỏi, ép cô quỳ rạp xuống trên mặt đất, tách ra phần
mông trắng tròn đầy đặn. Ngón tay thon dài thậm chí bắt đầu quấy nhiễu
nơi hồng nhạt ấy, ở nơi chưa từng được chạm qua, không một chút lưu tình nào đẩy ngón giữa vào...
“A...“
Đồng tử Mạch Khê đột nhiên mở lớn. Ở ngay nơi khô ráo phía sau…sao hắn
có thể làm vậy? Sự hoan ái cuồng dã như thế sao cô có thể chịu đựng nổi?
Cô để thoát một tiếng kêu đau. Hắn…muốn làm cái gì? Làm sao có thể…
“Không thích?”
Nỗi đau trong đáy mắt Lôi Dận một lần nữa tràn ra, trong lời nói lạnh
như băng ấy có điều gì đó không thể lý giải nổi. Hắn lại nhập thêm một
ngón tay để khuếch trương phần non mềm kia….
“Vì sao còn siết lấy tôi nhanh như vậy?”
Hắn cúi người, cắn lấy vành tai khéo léo của cô, giọng nói ôn nhu đến vô bờ, nhưng lại phun ra lời nói đê tiện khôn cùng.
Cô đã không còn phân biệt được nữa, rốt cuộc là thân thể đau, hay vẫn là…
“Đau quá…”
Thân thể bị hắn đè ép thành một tư thế cực kỳ khó chịu, như một dâm nô
đầy đê tiện, thừa nhận chủ nhân làm hết thảy mọi thứ trên người.
“Đau? Yên tâm, không chỉ có em đau!”
Giọng hắn trầm xuống. Hắn đặt vật nam tính của mình để ở nơi nhạy cảm
của cô; ngay khi nhận thấy sự run rẩy của cô, hắn dùng sức——
“A——“ Cơn đau xuyên tim kịch liệt thẳng đến đại não, Mạch Khê lập tức ngất đi.
Lôi Dận vẫn không buông cô ra mà tăng cường luật động mạnh mẽ. Lý trí
hắn cũng trở nên điên loạn, khóa cô vào lồng ng