
ai chân cô
đã mềm nhũn.
“Tiểu thư Mạch Khê, con, con tỉnh rồi?” Quản gia Hàn Á hoảng sợ, vội vã nâng cô lên, lại đau lòng mà nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch kia.
Trong bốn ngày này, toàn bộ tòa thành dường như lâm vào một cuộc chiến
đấu. Tiểu thư Mạch Khê hôn mê bất tỉnh khiến tính bạo lực trong Lôi tiên sinh phát tát muốn đi giết người, nhưng mà giờ thì đã tốt rồi, cô nhỏ
rốt cục cũng tỉnh.
Toàn bộ cơ thể Mạch Khê đều run lên, không thể tin được một mảnh đất trống rỗng trước mắt…
Nơi này từng là đủ loài hoa cỏ muôn màu, là Bạc Tuyết viên xinh đẹp …
Cũng là nơi chôn cất mẹ cô…
Trước khi hôn mê, cô thậm chí thấy được một góc quan tài có khắc chữ thập…
Nhưng mà, giờ khắc này, phản chiếu vào trong mắt cô chỉ còn một mảnh
trống không. Không có biển hoa xanh màu đại dương, cũng không có quan
tài, chỉ là rỗng tuếch.
Tại sao có thể như vậy?
“Bác Hàn Á…”
Hô hấp của Mạch Khê ngày càng dồn dập, trong đầu ong ong cả lên, cũng trống rỗng như khoảnh đất trước mắt.
Quản gia Hàn Á đau lòng đỡ lấy cô, ánh mắt hiện lên vẻ khó xử, “Tiểu thư Mạch Khê, con vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu lắm, nên sớm trở về
phòng nghỉ, được không?”
“Nơi này vì sao lại thành như vậy? Quan tài đâu? Quan tài đã từng chôn ở chỗ này đâu?” Mạch Khê rốt cuộc cũng tìm thấy giọng nói, sự hoảng sợ
trước đó khiến cô không thể nào phát ra tiếng.
“Tiểu thư Mạch Khê, chuyện này..." Quản gia Hàn Á ấp a ấp úng, muốn nói điều gì đó rồi lại nuốt ngược vào.
“Bác Hàn Á, con xin người, xin người nói cho con biết quan tài ở đây đã
chuyển đi chỗ nào. Bác Hàn Á, đây là nơi mai táng mẹ con. Là ông ta, là
tên cầm thú Lôi Dận tự tay giết mẹ con…”
Mạch Khê vô lực khóc nấc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo Hàn Á, ánh mắt hoảng hốt đầy tuyệt vọng.
Hàn Á nghe xong, đầu tiên là cảm giác nao nao, lập tức khó xử mà nói,
“Tiểu thư Mạch Khê, ta thực sự không thấy được cái gì cả. Sáng nay vừa
nhận được lệnh của Lôi tiên sinh, san bằng nơi này…”
“Không…Không thể nào…”
Mạch Khê lui về phía sau từng bước, tuyệt vọng lắc đầu. Cô không tin, cô không tin không thể nhìn thấy thi thể của mẹ, và cũng chẳng có cơ hội
nào nữa. Hắn làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nhất định phải đẩy cô đến
đường cùng hay sao?
“Tiểu thư Mạch Khê, là thật. Mấy ngày nay không có lệnh của Lôi tiên
sinh thì ngay cả người làm vườn cũng không dám bước vào đây. Sáng nay ta mới nhận được lệnh của Lôi tiên sinh, thực sự không thấy được quan tài
như con nói.” Hàn Á thấp giọng trả lời, nỗi khiếp sợ cùng bất an trong
lòng dần dần lan ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê tái nhợt. Ánh mặt trời rọi xuống Bạc Tuyết viên, nhưng cô lại cảm thấy lòng rét lạnh đến thế.
Là hắn!
Nhất định là hắn động tay động chân!
Cô đột nhiên có phản ứng, quay người chạy đến phòng ăn...
Trong phòng ăn, ánh mặt trời hiền hòa chiếu xuống, chiếu rọi những món
ăn trên bàn, ánh lên thứ ánh sáng như thủy tinh. Chiếc bàn lớn màu đen,
ly rượu tinh xảo chứa chất lỏng màu đỏ lộng lẫy. Trang phục màu trắng
của người giúp việc lên lên xuống xuống theo sự di chuyển của họ khi
bưng lên các loại thức ăn. Trong không khí có hương thơm nhè nhẹ đầy
quyễn rũ.
Đầu bàn ăn, Lôi Dận ngồi nghiêm chỉnh, thân mình cao lớn cùng với những
thức ăn đầy xoa hoa lại dung hòa kỳ lạ với hoàn cảnh, tạo nên phong thái vương giả cao cao tại thượng.
Nhìn Mạch Khê một mặt tái nhợt chạy đến phòng ăn, hắn không hề có chút
bất ngờ nào, cũng không vì hành vi tự tiện xông vào hoa viên của cô mà
tức giận, ngược lại còn bình thản chỉ vào vị trí bên người mình, trầm
thấp mệnh lệnh.
“Sáng sớm ầm ĩ như vậy là đủ, ngồi xuống dùng cơm!”
Hô hấp Mạch Khê không ổn định, khuôn mặt kiều diễm đã tràn đầy đau đớn.
Cô cố nén cảm giác muốn khóc, đến trước mặt Lôi Dận, nhìn hắn không hề
chớp mắt.
“Mẹ tôi đâu? Ông giấu mẹ ở đâu?”
Đối với sự chất vấn của cô, Lôi Dận ngược lại chẳng nghe gì, quay đầu lạnh giọng phân phó người làm một bên...
“Đem bữa sáng của tiểu thư lên!”
“Vâng!”
Người làm lập tức đi chuẩn bị.
“Lôi Dận!”
Sự phẫn nộ trong mắt Mạch Khê dường như muốn đốt cháy hết thảy, như vậy
lại càng thêm xinh đẹp. Cô nhìn hắn, gắt gao, “Ông rốt cuộc đem mẹ tôi
giấu ở đâu?”
Sau tất cả mọi chuyện, hắn thế nhưng còn bình tĩnh như vậy mà dùng cơm? Hắn còn nhẫn tâm đến mức nào nữa?
“Mẹ em?”
Lôi Dận rốt cuộc cũng có phản ứng, đôi môi mỏng phiếm ánh sáng của mặt
trời hơi hơi gợi lên, thu toàn bộ lửa giận của cô vào đáy mắt, lạnh bạc
nói, “Mẹ em sớm đã chết rồi, người chết nên xuống mồ an nghỉ, không phải sao?”
Đôi mắt của hắn hoàn toàn bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy
vằn lên tơ máu và có chút mệt mỏi. Đây là kết quả của bốn ngày không hề
chợp mắt.
Mạch Khê siết nhanh nắm tay, hàm răng tinh tế cắn trên cánh môi tái nhợt của cô, lưu lại một dấu vết khá sâu, cô “Rầm” một tiếng, đập tay lên
bàn ăn. Nhưng thực là, bàn ăn cũng chẳng có một chút chấn động nào, các
món ăn đều yên vị, ngược lại bàn tay nhỏ của cô còn đỏ lên.
“Ông rõ ràng biết tôi đang nói cái gì! Lôi Dận, ông đừng có quá đáng!”
Một câu nói khi