
ù của loài dã thú. Cô kinh hãi nhìn hắn kéo dây lưng xuống, mỗi một động tác kinh khủng như vậy lại tao nhã
khiến người ta không thể thở được, cũng khiến trời đất không thể dung
thứ!
“Tôi muốn người đàn bà hạ tiện chôn ở nơi này biết, con gái của cô ta
cũng giống cô ta, hạ – lưu – dâm – đãng!” Lôi Dận gằn từng tiếng, chậm
rãi nhả ra từng chữ.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng vô cùng. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn xinh đẹp của cô, ánh mắt lại tuyệt nhiên lạnh lùng cùng tàn nhẫn.
“Súc sinh! Cầm thú! Buông ra! Ông không thể làm như vậy!”
Mạch Khê đá, đánh vào thân thể tráng kiện mạnh mẽ không một chút sứt mẻ
nào của hắn. Trước kia cô có thể chịu được đủ mọi chuyện hắn làm với
mình, nhưng duy nhất lần này không thể. Bởi vì, nơi này là nơi mai táng
mẹ! Dù hắn có mang bản chất của ma quỷ cũng không thể làm như vậy, một
chút nhân tính cũng không có!
Cô không thể!
Cô không thể như vậy được!
“Buông em ra? Vĩnh viễn không có chuyện này!”
Đôi mắt người đàn ông gần như trở nên lạnh lẽo độc đoán. Một cảnh tưởng
trong quá khứ lại ùa về… Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc cùng
tiếng thét tuyệt vọng của Mạch Khê, cùng với người phụ nữ mắc một căn
bệnh về thần kinh đang cầu xin tha thứ. Tất cả trộn lẫn với nhau siết
lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến nó trở nên vặn vẹo, sức lực càng
trở nên kinh hoàng...
Không hề báo trước, không hề có khúc dạo đầu, hắn vọt vào trong thân thể cô!
“A——“
Mạch Khê ngẩng đầu lên, nước mắt tràn nhanh xuống, dừng trên đầu vai cô, dần dần chảy xuống, biến mất trên đóa hoa xanh thẳm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô siết lại, thân mình bị người đàn ông dày vò, khuôn ngực trắng mềm đầy đặn phập phồng như thủy triều hướng
tới hắn.
Dục vọng của Lôi Dận lại một lần nữa tràn đầy căng chặt trong cơ thể cô, cho đến khi vào đến nơi sâu nhất. Mạch Khê kêu lên một tiếng sợ hãi.
Thân thể cô lúc này bị đày đọa là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, nó đã bị
người đàn ông này gây ra nỗi đau đớn không gì so sánh được…
Thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, lại không biết làm như vậy càng kích thích cơn giận giữ cùng dục vọng của hắn.
“Miệng nói không cần, nhưng thân thể sao lại siết tôi nhanh đến như vậy?”
Đáy mặt Lôi Dận thoáng qua một cơn đau thật sâu, lời nói lạnh như băng
lại không làm gì cả. Hắn dùng thắt lưng mạnh mẽ thậm chí là lỗ mãng, ở
vùng ấm áp của cô mà giày vò, điên cuồng chiếm hữu, tra tấn cô chết đi
sống lại.
Khuôn bụng trắng nõn của Mạch Khê phập phồng kịch liệt, từ hạ thân lại truyền đến một cơn đau run rẩy.
“Thật sự… Rất giống mẹ em!”
Cúi người xuống, Lôi Dận bên tai cô nhẹ nhàng nói. Hắn xoay khuôn mặt
Mạch Khê lại rồi nhanh chóng phủ lên môi cô, khoảng lưng tinh tráng rắn
chắc thẳng ra, thân thể lại va chạm vào người cô. Nước mắt chảy đến nơi
môi họ đang dây dưa mang theo vị mặn chát.
Từng đợt va chạm lại đưa đến những âm thanh ám muội, tiếng rên của cô
gái cùng với thanh âm gầm nhẹ trong cổ họng của người đàn ông như một
bản hòa âm. Hắn buông cô ra, thân thể mềm mại vô lực bên dưới người hắn
đang run rẩy kịch liệt.
Cổ họng Mạch Khê như muốn rách ra, sức lực để giãy giụa cũng dần dần bị
bào mòn. Lôi Dận vẫn như cũ không chịu buông tha cô, liên tục từng đợt
va chạm mãnh liệt, đánh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cô. Thậm chí hắn
thúc mạnh khiến “con rồng lớn” hoàn toàn nhập vào nơi sâu nhất trong cô. Nỗi đau đớn khiến ý thức của cô dần mất đi.
“Cầm thú… Tôi, nhất định sẽ giết ông…” Nước mắt cô rơi xuống, cõi lòng đều trở nên trống rỗng hoang tàn.
Sức mạnh to lớn của Lôi Dận một lần nữa đánh sâu vào thân thể cô, bàn
tay lớn của hắn kiềm chặt ở phần eo nhỏ, không để cho cô một cơ hội trốn tránh.
Cô thế mà đã quên, hắn căn bản không phải người!
Trong thế giới của hắn căn bản không hề tồn tại luân lý cùng đạo đức của loài người. Thậm chí hắn còn cho rằng đây là chuyện buồn cười nào đó.
Hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, luôn dùng hành vi cùng suy nghĩ mà
con người hoàn toàn không thể tha thứ để trả thù thật tàn khốc.
Chỉ vì mối thù của mình!
Hắn không thể như vậy. Ít nhất, Mạch Khê còn nhớ rõ đêm trong thư phòng
ấy, hắn vì cô mà băng bó vết thương, một khung cảnh dịu dàng đến ấm áp,
chạm vào lòng cô. Thậm chí không thể khống chế được bản thân, cô còn lầm tưởng cho rằng hắn vẫn còn có một ánh mắt dịu nhẹ đến thế… Bắt đầu từ
đêm hôm đó, cho dù là hắn chiếm đoạt thân thể cô, Mạch Khê đều không
phản ứng mạnh mẽ nữa.
Nhưng mà...
Ngày hôm nay, ngay trên những đóa hoa xanh thẳm một màu, tâm cô đã hoàn
toàn bị giết chết, bị sự tàn nhẫn của hắn đốt thành từng mảnh nhỏ, bụi
tan khói diệt!
Lôi Dận trong giờ khắc này, thô bạo điên cuồng như loài mãnh thú hoang
dã, khiến cô có cảm giác bản thân trở nên hèn mọn, đê tiện như chính lời hắn nói. Cô là một món đồ chơi, là món đồ chơi mà hắn đã tỉ mỉ nuôi
dưỡng mười năm trời. Kết quả đáng buồn là, chẳng những chỉ đơn thuần là
đồ chơi, mà còn là công cụ để hắn trả thù mẹ.
Điều này, thật tuyệt vọng!
Mười tám năm rồi, cô lần đầu tiên mới cảm giác được tuyệt vọng tàn khốc đến như vậy.
Cô