Teya Salat
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 8.5.00/10/549 lượt.

ạch Khê làm sao có thể chống lại được sức lực như

vậy. Đầu gối cô đập xuống trúng viên đá cuội, đã chảy ra một chút máu.

Mùi máu trong không khí buổi sớm mai rất nhanh lan ra.

“Tiểu thư Mạch Khê...”

Phí Dạ đuổi tới, đập vào mắt đầu tiên lại là cảnh tượng khiến hắn đau

lòng vô cùng. Không đợi hắn tiến lên, bàn tay lớn của Lôi Dận một lần

nữa tóm được, tàn nhẫn kéo cô đứng lên, không một chút lưu tình.

“Lôi tiên sinh, ngài muốn cho cô ấy hận ngài cả đời hay sao?”

“Cậu——cút ngay cho tôi!”

Thấy Phí Dạ lại ngăn cản đằng trước, lửa giận không thể kiềm được hoàn

toàn bùng lên, hai chữ hạ xuống thì cũng là lúc nắm đấm của Lôi Dận cũng giơ lên, đấm mạnh vào người Phí Dạ...

Nắm đấm cường ngạnh mang theo sức mạnh kinh hoàng, chỉ cần một quyền,

khiến Phí Dạ liên tục lui về sau gần như té ngã, sự đau đớn ở lồng ngực

tràn ra. Hắn ho một tiếng, cổ họng hoàn toàn đều là vị máu.

Sức mạnh của Lôi Dận trước giờ đều không giống người thường. Một quyền

giáng xuống còn hơn mười quyền công phu của người luyện võ. Tuy nói thân thủ Phí Dạ cũng rất cao, mười mấy hai mươi sát thủ cũng không đến gần

được, nhưng công phu của hắn đều học từ Lôi Dận, đương nhiên không thể

trở thành đối thủ của Lôi Dận.

“Phí Dạ tiên sinh...”

Quản gia Hàn Á kinh hãi, vội vàng tiến lên định nâng hắn dậy. Ông ở Lôi

gia phục vụ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Lôi tiên sinh mất khống chế mà ra tay đánh Phí Dạ.

Thân hình cao lớn của Lôi Dận từ trên cao nhìn xuống Phí Dạ, đôi mắt lạnh lẽo như của loài sói khát máu...

“Không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào

hoa viên, bao gồm cả cậu, Phí Dạ. Bằng không——giết không cần hỏi!”

Ngữ khí hắn tàn nhẫn giống như một vị vua cao cao tại thượng nắm trong

tay quyền sinh sát, một tay che trời! Tất cả mọi người ở đây đều biết

hắn chưa bao giờ nói đùa!

Phí Dạ miễn cưỡng đứng lên, lồng ngực đau muốn vỡ ra, nhưng hắn biết

phải cố nén đau. Có điều, hắn biết, cảm giác đau này không phải đến từ

một quyền của Lôi Dận, mà là từ đôi mắt bi thương khiến người ta xót xa

kia…

Hắn siết chặt nắm tay, muốn ngăn cản nhưng lại bất lực…

________________

Trong hoa viên bao trùm một bầu không khí yên lặng. Ngọc Sơn Bạc Tuyết

như được đặt mình trong tuyết trắng vào một buổi sáng có phần khủng

khiếp, dáng vẻ khẽ lay động khiến người ta phải bất an.

Nơi này, nếu không được Lôi Dận cho phép, bất cứ kẻ nào cũng không thể bước vào!

Nói cách khác, cho dù Mạch Khê có kêu la như thế nào, cũng sẽ không có ai đến giúp đỡ cô.

Phí Dạ thực đã bị lệnh cưỡng chế để phần lớn vệ sĩ trông coi mình, hơn

nữa vừa lúc nãy, một quyền kia của Lôi Dận cũng không hề nhẹ. Mạch Khê

hoàn toàn mất đi hy vọng, nhưng với tính cách quật cường, cô không có

một chút ý muốn giải thích với hắn. Người đàn ông đã giết mẹ cô, dù thế

nào đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn.

Nơi này là vườn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết, là Lôi Dận tự tay mình trồng.

Thân hình nho nhỏ của cô sau khi bị lực tác động lớn từ Lôi Dận đẩy ngã

xuống, bóng dáng xinh đẹp như cánh bướm nhỏ đã mất hết sức lực. Cô nhìn

chằm chằm người đàn ông ở phía trước đang tiến lại gần mình, thân thể

không ngừng lui về phía sau…

Cô không hiểu được, tên ma quỷ này vì sao đưa cô đến nơi đây.

Sương sớm vẫn chưa tan đi bao phủ khắp hoa viên. Từng đường nét kiên

cường của người đàn ông lộ rõ nét anh tuấn. Hắn cho tới bây giờ cũng

không biết bản thân mình có bao nhiêu sức quyến rũ mê hoặc tâm người

khác, cho dù đang trong thời điểm điên cuồng thế này mà vẫn anh tuấn và

lạnh lẽo như thế, khiến phụ nữ phải say mê.

Nhưng… người đàn ông trước mắt này đang từng bước một tới gần Mạch Khê,

từ trên cao nhìn xuống thân mình đang cố hết sức lui về phía sau của cô. Đôi môi mỏng lạnh băng mím lại, hình thành một độ cong tàn khốc.

Cô hoảng sợ lui về phía sau…

Hắn từng bước tiến lên phía trước…

Như một con báo đen mạnh mẽ nhưng cũng đầy tao nhã, không nhanh cũng

không chậm nhìn chăm chú vào cô gái phía trước đang hoảng loạn muốn chạy trốn. Hắn vẫn không hề nóng lòng bước nhanh đến, bước đi thong thả

trọng ổn, âm thanh từng bước chân như đập vào lòng Mạch Khê…

Bạc Tuyết viên lớn như vậy, lại tràn ngập không khí nguy hiểm…

Sương tan! Người đàn ông cao lớn đang từng bước tới gần cô gái bé nhỏ…

Một cảnh như thế này, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sinh ra suy nghĩ quỷ dị!

Rốt cuộc, Mạch Khê nỗ lực tự mình đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn thì đã

thấy thân mình nhanh nhẹn của người đang ông. Bàn tay lớn của hắn vươn

lên từ phía sau, tựa như đang bắt một con thỏ nhỏ không thể phản kháng,

kéo lấy cô. Sức lực hắn như muốn khảm nhập cô vào người mình.

“Buông ra, đồ ma quỷ!”

Một cơn đau đớn đánh úp lại, Mạch Khê xém chút nữa muốn ngất đi. Cô chỉ

cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị người đàn ông này bóp nát. Cô dùng

sức muốn đẩy hắn ra nhưng không thể chọi lại sức mạnh của hắn, cuối cùng im lặng không làm gì cả, nỗi tuyệt vọng lại bắt đầu dâng lên…

Giống như Phí Dạ, thân thủ như vậy mà hắn chỉ cần một quyền, thì cô làm

sao có thể trốn