
à quản gia
Hàn Á, vừa lo lắng vừa đau xót. Mà Phí Dạ hiển nhiên cũng bị cơn tức
giận chưa từng thấy của Lôi Dận làm cho kinh sợ, phải hơn một lúc lâu
sau mới phản ứng được, lập tức bước tới, thân hình cao lớn ngăn hướng
Lôi Dận đang đi đến!
Sắc trời dần dần lan màu ánh sáng, đám mây của ngày mới đang tản ra bên
ngoài cửa sổ. Trong sảnh lớn chỉ quanh quẩn âm thanh hoảng sợ và giãy
giụa của Mạch Khê. Đường chân trời loáng một tia sáng nhu hòa phá tan
bóng tối, chiếu vào bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông!
Phí Dạ vẫn luôn bình tĩnh như trước, nhưng sắc mặt tựa như cũng có chút
dao động. Đôi mắt cương nghị phản chiếu hình bóng của đám mây nhạt màu
càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có. Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, hắn
bước tới trước mặt Lôi Dận, kiên định đưa tay ra ngăn cản.
Thân mình cao lớn của Lôi Dận dừng lại, bàn tay lớn thô bạo vẫn siết
chặt lấy Mạch Khê như cũ, khiến cô như một con thú nhỏ bất lực không thể không tựa vào người kia. Cô gái trong lòng hắn phát ra âm thanh nức nở
khiến người khác phải đau lòng.
Như thể không dự đoán được sẽ có người ngăn cản mình, đôi mắt vẫn đầy
lửa giận của hắn chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước. Thân mình hắn
cứng rắn như vị thần, toàn bộ đường nét cơ thể đều đẹp như vậy; tây
trang màu đen hoàn toàn phù hợp với vẻ lạnh lùng vốn có của hắn, so với
bình thường càng thêm sắc bén bức người, giống như một Thần Đế phẫn nộ
từ trên trời giáng xuống. Đôi mắt hắn lạnh ngắt nhìn Phí Dạ chằm chằm.
Hơi thở ngắt quãng của Mạch Khê vất vả lắm mới bình ổn được, ngẩng đầu
lên lại phát hiện là Phí Dạ tiến lên ngăn cản cha nuôi. Cô cố hết sức
giương mắt, cảm giác bất an lại bắt đầu lan tỏa…
Quản gia Hàn Á nơm nớp lo sợ một màn trước mắt, nhìn hai người vẫn đứng
nguyên tại đó giằng co, vội vàng lớn gan bước lên, nói, “Tiểu thư Mạch
Khê thực sự rất yếu. Cô, cô ấy tuổi còn nhỏ...“
“Tránh ra!”
Lôi Dận không hề nghe thấy một lời nào của Hàn Á, hai từ lạnh như băng
đều hướng đến người đàn ông trước mắt – người mà đối với quyết định của
hắn, luôn luôn không có phản đối gì.
Đôi mắt Mạch Khê phủ một tầng hơi nước, như muốn được cứu, lại sợ vì thế mà liên lụy đến người không liên quan.
Phí Dạ thu hết sắc thái biểu cảm trong mắt của Mạch Khê vào đáy mắt,
khóe môi trầm mặc như trước chợt có chút giật giật. Hắn giống Lôi Dận ở
tính cách bình tĩnh nhưng ở giờ khắc này cũng hệt như người đàn ông kia, bản tính trầm ổn cố hữu đang dần dần mất sạch.
“Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê còn nhỏ, làm như vậy sẽ dọa đến cô ấy.”
Ánh mắt Lôi Dận trở nên khắc nghiệt, khuôn mặt anh tuấn dường như được
phủ thêm một tầng sương mù lại càng thêm vẻ không chân thực. Bóng lưng
thẳng lạnh băng, chiếc cằm kiêu ngạo cũng trở nên cứng ngắc. Ngay tại
đây lại như lần nữa lộ ra cảnh như một buổi sáng mùa xuân ấy, hắn so với ngày xưa càng thêm cao lớn khôi ngô, hơi thở tàn nhẫn lãnh khốc xuyên
qua tây trang tuyệt đẹp chậm rãi lan tràn…
“Phí Dạ, tôi cho là cậu chỉ đang nói lung tung!”
“Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê chỉ là không hiểu chuyện, xin ngài buông tha cho cô ấy.”
Sau khi nghe thấy Lôi Dận chỉ cười lạnh, nhìn về phía Mạch Khê trong
lòng mình. Những ngón tay thon dài ngay sau đó đột nhiên siết lại, cứng
rắn bao lấy toàn bộ gáy cô, lại nhìn thấy trong mắt người con gái này
vẫn ánh lên nét quật cường, lửa giận của hắn càng bùng lên!
Phí Dạ thấy thế, trong lòng hoảng sợ, lập tức nói bằng giọng trầm thấp,
“Tiểu thư Mạch Khê, hãy giải thích với Lôi tiên sinh đi!”
Ngữ khí thân thiết trực tiếp ẩn chứa một mệnh lệnh ở bên trong. Hắn biết rõ tính cách của Lôi Dận. Cho dù năm đó lúc huyết tẩy tổ chức, cũng
chưa từng thấy mày của hắn nhíu dù chỉ là một chút. Trong ấn tượng của
Phí Dạ, Lôi Dận là một kẻ luôn bình tĩnh không một chút dao động, khuôn
mặt trầm ổn không tìm đâu ra hỉ nộ ái ố của nhân loại, nhưng mà hôm nay
lại có sắc mặt như thế này, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Mạch Khê cảm thấy da đầu mình như bị tróc ra rồi, toàn bộ phần gáy đều
đau đến chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt không còn một chút
huyết sắc. Đôi mắt cô nhìn bàn tay lớn của người đàn ông đang che khuất
mình. Gian nan ngẩng đầu lên, cô chống lại cặp mắt sắc bén lãnh khốc của Lôi Dận, giọng nói yếu ớt, nhưng hận ý lại để lộ ra hết sức rõ ràng.
“Tôi, tuyệt đối sẽ không giải thích với cầm thú!”
“Tiểu thư Mạch Khê...”
Sắc mặt Phí Dạ kinh hãi, thân hình cao lớn khẽ run một chút. Cảm giác xấu trong lòng nhanh chóng lan đến từng ngóc ngách cơ thể.
Quả nhiên, những lời này hoàn toàn đã khiến Lôi Dận đánh mất tính nhẫn
nại, hắn điên cuồng như một con thú dữ, đôi mắt xanh lục như dần trở
thành màu đỏ tươi đầy nguy hiểm, không nói bất cứ lời nào nữa. Hắn đẩy
Phí Dạ ra, tóm Mạch Khê như tóm một con gà con kéo ra khỏi phòng khách.
Không khí trong đình viện có một chút ẩm ướt, sương lạnh vẫn chưa tán
đi, bao phủ hết thảy toàn bộ cảnh vật. Tòa kiến trúc ở trong màn sương
như có nét xinh đẹp trong cổ tích, nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt
này, lại rất tàn nhẫn.
Thân hình bé nhỏ của M