
tự tay giết chết người phụ nữ ông ta yêu nhất cùng mẹ của mình!”
“Từng có một vị tiểu thư cũng muốn rời Bạc Tuyết Bảo, kết quả…”
“Đã chết sao?”
“Mất tích.”
“Người phụ nữ ấy tên gì?”
“Bạc Tuyết…”
“Tuyết…đừng khóc, hãy để anh yêu em…”
“Mười năm cách biệt muôn trùng – Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên.”
“Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng - Liễu trùng yên thâm - Bạc Tuyết phi lai vãng - Vũ hậu khinh hàn do vị phóng - Xuân sầu tửu bệnh thành trù
trướng.”
“Tôi chỉ nhớ rõ đó là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy nói đến khi con
mình chào đời bài hát này sẽ hoàn thành. Nhưng sau đó lại qua đời vì khó sinh.”
Mạch Khê bịt chặt hai tai lại theo bản năng, hàng lông mi dài run run,
ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, dường như mỗi một
lần hít thở đều như bị dao cắt, xuyên qua yết hầu. Và rồi, một phát
xuyên thẳng đến trái tim.
Hơi lạnh dần dần tràn khắp cơ thể, ngay cả cánh môi mình bây giờ, Mạch Khê cũng cảm thấy buốt giá…chết lặng…
Lôi lão gia thấy thế, đôi mắt ôn hòa trầm lặng ánh lên một chút suy xét, thân thiết hỏi, “Mạch Khê, con đối với chuyện của mẹ ruột mình...không
có chút xúc động nào hay sao?”
Trong giọng nói phảng phất sự quan tâm hơn là dò xét.
Cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục giày vò thân thể, Mạch Khê buông hai tay,
trong mắt toàn là vẻ khó hiểu, khiếp sợ cùng với chân tay luống cuống.
Cô lắc đầu, lập tức hỏi: “Lôi lão tiên sinh, mẹ của con thực sự là Bạc
Tuyết ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chuyện khiến cô khiếp sợ, vẫn còn nhiều lắm!
Mẹ của cô là Bạc Tuyết? Vậy Bạc Tuyết này rốt cuộc là người phụ nữ như
thế nào? Dựa theo lời kể của bác Hàn Á, cô ấy đã từng sống tại Bạc Tuyết Bảo, sau này vì muốn rời khỏi mà mất tích? Ảnh chụp ở ngăn kéo trong
thư phòng của cha nuôi hẳn là người phụ nữ này? Nói như vậy, trong lòng
cha nuôi luôn khắc sâu hình ảnh một người, chính là Bạc Tuyết…
Nếu Bạc Tuyết thực sự là mẹ của cô, như vậy....cha nuôi cô rất yêu mẹ của cô?
Mọi thứ, tại sao lại có thể như vậy?
Còn Bạc Cơ? Người phụ nữ trong tấm ảnh chụp và Bạc Cơ có dung mạo rất giống nhau, cô ấy có quan hệ gì với Bạc Tuyết?
“Cô bé…”
Ánh mắt Lôi lão gia lóe lên một tia thương hại, kéo cô ngồi xuống, hít
sâu một chút. Trong mắt đã lẫn chút tiều tụy. Ông lão nhìn về phía cô,
nói: “Ngày Dận nhi đem con về nuôi, ta chỉ biết chuyện này sớm muộn gì
con cũng sẽ biết được. Mẹ của con chính là Bạc Tuyết, một người phụ nữ
rất đẹp.”
Lồng ngực Mạch Khê dường như bị vật gì đó đập mạnh. Giọng nói ông lão
vẫn trầm ổn như nước, nhưng lại khiến cô kinh hãi không thôi.
“Làm sao có thể…Tại sao có thể như vậy? Người ấy, bây giờ ở nơi đâu?
Giọng nói của cô có chút run rẩy. Hàng loạt suy nghĩ trong trí não đang
quấn vào nhau, cô lại không biết nên hỏi như thế nào. Tất cả chỉ có thể
tóm gọn trong một chữ... Loạn!
Sắc mặt Lôi lão gia có chút chần chừ, ngưng trọng nói tiếp, “Cô ấy…đã qua đời.”
“Đã qua đời?” Tim Mạch Khê dường như ngừng lại trong giây lát, “Người ấy…mất như thế nào?
Vì sao đã mất? Thực sự đã không còn trên cõi đời này nữa? Nhưng bác Hàn Á rõ ràng đã nói là mất tích, làm sao có thể…
Lôi lão gia nghe vậy, buông chén trà xuống, gương mặt hằn lên những nét
trầm trọng, ngay cả sự ôn hòa trên khuôn mặt chợt phủ bởi một chút áy
náy. Dường như không còn sức lực nào, ông lão nói, “Mẹ của con, kỳ thực
là ... ta hại chết.”
“Ông….” Mạch Khê không thể đoán được phải nghe một câu trả lời như vậy, cả kinh nhìn về phía ông lão. Trong nhất thời không thể nói được điều
gì…
Lôi lão gia nhìn cô, “Kỳ thực mục đích ta gặp con hôm nay chính là nhìn
con một chút, rồi tự nói tiếng ‘xin lỗi’. Hai chữ này ta không thể nói
nên lời với Dận nhi. Con người chính là như vậy, chỉ khi tất cả mọi thứ
đã trôi qua, mới có thể nhận ra sai lầm của bản thân.”
Trong lòng Mạch Khê quặn lên từng cơn đau đớn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô chưa từng gặp mẹ lần nào, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng nào đó
cũng không hề có. Mẹ Viện trưởng ở cô nhi viện nói, ngay lúc cô vừa mới
sinh ra đã bị người ta vứt ngay cửa cô nhi viện. Lúc còn nhỏ cô được một gia đình có tiền nhận nuôi. Gia đình ấy chỉ có một mẹ nuôi, người đàn
ông chủ nhân của căn nhà đã sớm qua đời. Mẹ nuôi đối với cô rất tốt,
thậm chí dạy cô học chữ. Đáng tiếc hạnh phúc không kéo dài, mẹ nuôi đã
qua đời vì có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cô lại bị đưa trở về cô
nhi viện, rất nhanh, cô bị một gia đình cầm thú khác nhận nuôi. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, tám tuổi năm ấy, cô rốt cuộc được đưa vào Bạc Tuyết
Bảo, được Lôi gia nuôi dưỡng. Hôm nay cô mới biết ... cô đang sống ở một nơi mà mẹ của cô đã từng ở…
Có những lúc, cô cũng đã tưởng tượng mình có một người mẹ giống như
những đứa trẻ khác. Trải qua nhiều năm như vậy thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ
về vấn đề này.
Mẹ là ai? Cha là ai? Họ là những người như thế nào? Vì sao không chút thương tiếc mà vứt bỏ cô?
Có điều, mỗi khi cô nghĩ đến thì lại dâng lên một nỗi khát khao có cha có mẹ.
Đến cuối cùng cô rốt cục cũng thấy hận. Hận họ thật tàn nhẫn, hận họ vô
tình. Nhưng đè