Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

nén không được, dù họ vô tình nhưng cô vẫn muốn biết họ.

Lôi lão gia thở dài….

Khuôn mặt già nua trong nháy mắt hiện lên vẻ ủ dột, nụ cười trên mặt cũng ẩn đi…

"Tất cả là do ta quá nặng tư tưởng môn đăng hộ đối theo truyền thống…"

Mọi chuyện có vẻ như sẽ được hé lộ từ đây, tựa như mọi bí mật đang từ từ được mở ra từ một chiếc hòm phủ đầy bụi…

Trong lòng Mạch Khê đang dần dâng lên con sóng dữ dội……

Câu Lôi lão gia vừa nói, đã đạp đổ mọi nỗ lực để bình tĩnh của cô.

“Bạc Tuyết, chính là mẹ của con, cũng là người phụ nữ Dận nhi yêu sâu đậm!”

Những lời này gây cho cô sự khiếp sợ không kém khi biết mẹ ruột mình là

Bạc Tuyết. Quả nhiên như cô phán đoán...cha nuôi cô yêu mẹ ruột cô…

Cô không thể chấp nhận!

Một chút cũng không thể chấp nhận sự thật này, thậm chí, cô không muốn nghe bất cứ lời nào nữa.

Mẹ ruột cô, cùng với cha nuôi đã từng yêu nhau.

Không những thế lại còn phát sinh quan hệ, thậm chí là loại quan hệ chênh lệch đến mười tuổi như vậy.

“Năm đó, Dận nhi mới mười lăm tuổi!” Lôi lão gia nghiêm nghị nói, “Một

thiếu niên mười lăm tuổi yêu một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi, đây là

điều mà gia tộc không thể nào chấp nhận được.”

Mạch Khê bàng hoàng!

Thì ra…

Mắt Lôi lão gia hơi hơi nhắm lại, rồi mở ra .

“Dận nhi từ nhỏ tính tính kỳ lạ, bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, năm

Dận nhi mười lăm tuổi mới trở lại Lôi gia.” Trong giọng nói của ông lão

có chút âm u, “Ban đầu, ta cũng không biết nó yêu một người phụ nữ hơn

nó tận mười tuổi, sau này, khi nó cùng mẹ con bắt đầu quan hệ thân mật

hơn, ta mới phát hiện được. Nó là người thừa kế tương lai của Lôi gia,

làm cha của nó, ta không thể nhìn con mình và mẹ con cùng với nhau, vì

thế ta nhiều lần cản trở, thậm chí đưa một chi phiếu lớn yêu cầu mẹ con

rời khỏi Dận nhi. Rốt cuộc Dận nhi cũng biết được chuyện này, nó giận

giữ dùng súng chĩa vào thái dương ta, rồi mang mẹ con đi…”

Nói tới đây, Lôi lão gia cười khổ lắc đầu, sự chua xót cố hữu của một ông lão thể hiện vô cùng .

“Sau này thế nào?” Mạch Khê hữu khí vô lực hỏi.

Cô nghĩ mình sẽ thống hận ông lão trước mắt này, nhưng phải làm thế nào

để hận đây? Năm ấy, ông cũng chỉ lấy tình cảm của một người cha ngăn cản chuyện này. Từ xưa đến giờ, môn đăng hộ đối là chuyện bình thường,

huống chi, mẹ lại lớn hơn cha nuôi đến mười tuổi. Gia tộc nhà họ Lôi hào môn như vậy, làm cách nào chấp nhận được người con dâu này?

Nhưng… cô muốn biết ... mẹ cô đã mất như thế nào?

Lôi lão gia lắc đầu, “Năm đó thái độ của ta rất kiên quyết, ra lệnh

cưỡng ép Dận nhi phải rời khỏi mẹ con, hơn nữa ta rất rõ ràng rằng Lôi

gia sẽ không nhận người con dâu như vậy, nếu Dận nhi khư khư cố chấp,

thì vĩnh viễn không được bước vào cửa nhà họ Lôi nữa. Nhưng ta thực sự

không nghĩ đến chuyện, Dận nhi lại mang mẹ con rời đi, từ đó không trở

về. Sau này ta nghe nói mẹ con mang thai, rồi qua đời đột ngột…”

"Không... Bà ấy làm sao có thể đột nhiên chết được? Rốt cục bà ấy chết như thế nào?" Mạch Khê kích động hỏi.

“Về chuyện mẹ con mất ta thực sự không biết nhiều. Điều ta áy náy là,

nếu năm đó ta không cố chấp, Dận nhi cùng mẹ con cũng sẽ ở lại Lôi gia,

và bây giờ cũng hòa thuận vui vẻ.”

Ngữ khí Lôi lão gia cũng có chút kích động, “Hơn mười tuổi thì sao chứ?

Người ta già đi cũng chỉ muốn một nhà đoàn tụ, nhưng hiện tại thì sao?

Dận nhi cho tới ngày hôm nay, cũng không tha thứ cho người cha này…”

Lòng Mạch Khê trống rỗng, như thể bị người ta dùng dao sắc khắc lên…

Cô không biết bản thân mình làm sao nữa. Khi nghe được hết thảy chuyện

liên quan đến mẹ, cô rất đau lòng; nghe được chuyện tình cảm của mẹ và

cha nuôi, cô cũng đau lòng nhưng càng đau lòng hơn, khi cô biết cha nuôi yêu sâu đậm mẹ đến như vậy…

Ngón tay cô đang run rẩy, không khí đè nén khiến cô cảm thấy không thở

được. Cô nghĩ nên rời đi lập tức, cứ xem như cái gì cũng chưa từng nghe

thấy, nhưng mà, sự thật chính là sự thật, chân tướng chính là chân

tướng, bất kể như thế nào đi chăng nữa, cô thực sự đã đứng trên con

đường đi tới sự thật, không thể trốn tránh được.

Cô có một dự cảm đáng sợ, hẳn là…

Còn không chờ bầu không khí bên trong hoàn toàn yên tĩnh xuống, ngoài

thư phòng liền truyền tới những tiếng bước chân ồn ào, vội vã nóng nảy,

như thể có rất nhiều người.

Dường như, ngay sau đó, cửa phòng bị một sức mạnh thô bạo đẩy ra, khí lạnh đột ngột bao trùm.

Mạch Khê sửng sốt, quay đầu nhìn lại…

Quả nhiên, là cha nuôi!

Hắn vẫn lạnh ngắt như trước, chẳng qua tròng mắt gần như đã kết thành

băng. Phía sau là Phí Dạ đang tái mặt, và còn một số vệ sĩ bảo vệ tòa

nhà này.

Trong lòng Mạch Khê đột nhiên trào lên một cảm giác khác thường, mỏng

manh, cô không thể ngăn cản được…Còn không chờ cô có phản ứng, Lôi Dận

sải bước đến trước mặt cô, siết chặt bàn tay nhỏ bé, một lời cũng chưa

nói xoay người hướng ra ngoài rời đi.

“Dận nhi!” Giọng nói thâm trầm của Lôi lão gia vang lên từ phía sau, như mang theo một chút đau lòng.

Thân mình cao lớn của Lôi Dận dừng lại, một lúc lâu sau, hắn quay đầu

nhìn chằm chằm Lôi lão gia, khuôn mặt lạnh như băn


Polaroid