
ẳng bao lâu sau, tiếng bước chân dồn dập của Mạch Khê một lần nữa vang lên hướng đến căn phòng. Cô nhìn Lôi Dận, theo bàn tay nhỏ bé, “cạch”
một tiếng trên bàn trà.
Lôi Dận theo âm thanh nhìn lại. Là ảnh chụp! Cô vừa mới vào thư phòng của hắn, đem tấm ảnh chụp này ra.
Mạch Khê nhìn hắn, sự ẩm ướt trong mắt đã từ từ lan ra, âm giọng lại cực kỳ kích động.
“Người phụ nữ trong ảnh chụp, rốt cuộc là ai?”
Đôi mắt Lôi Dận dần dần lạnh xuống, nhìn Mạch Khê, không nói gì.
“Không nói?”
Mạch Khê cười lạnh, đáy mắt dâng trào sự tuyệt vọng, “Được, tôi đây thay ông nói. Bà ấy, chính là Bạc Tuyết, người phụ nữ ông yêu thương nhất,
cũng là mẹ ruột của tôi, đúng chứ?”
Lông mày Lôi Dận nhíu lại.
“Tại sao ông không nói gì? Ông không dám thừa nhận, chính là bởi vì tất cả đều là sự thật sao?”
Mạch Khê bước tới, lần đầu tiên dùng ngữ khí như vậy để truy hỏi hắn.
Ngửa đầu, đáy mắt như tràn đầy đau lòng, tĩnh mịch như hoa tuyết rơi
xuống.
“Ông trả lời cho tôi, mẹ mất như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào? Hay là...mẹ thật sự là do ông tự tay giết chết?”
Lôi Dận đột nhiên nhìn thẳng cô, đáy mắt hoàn toàn chứa đựng uy lực khiến người ta hoảng sợ.
Mạch Khê không chút nào sợ hãi, thấy hắn không có chút ý tứ giải thích
thì bi thương từ đáy lòng ngày càng mãnh liệt, như đã rơi vào một đáy
vực sâu nhất, khiến cô không trông mong một tia hy vọng nào nữa.
“Mẹ là người phụ nữ ông yêu sâu đậm nhất, khi ông biết được mẹ bị Lôi
lão tiên sinh kia mang đi, ông trở lại Lôi gia, dùng súng chĩa vào đầu
cha ông, đưa mẹ đi mất!”
Giọng Mạch Khê có chút run rẩy, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp xen lẫn bi thương thống hận, thậm chí…tuyệt vọng. Trong lòng nặng nề bất an bởi sự trầm mặc kéo dài của hắn…
“Ông giữ mẹ bên người. Mẹ yêu ông, nhưng không có cách nào chấp nhận
được sự thật lớn hơn ông mười tuổi, hơn nữa lời của Lôi lão tiên sinh đã khiến mẹ hình thành ý muốn rời khỏi ông, nhưng bất luận thế nào, ông
cũng không từ bỏ mẹ, bởi ông yêu mẹ tôi, cho dù chết cũng muốn mẹ bên
cạnh ông. Loại yêu này biến thành một gánh nặng, cho đến khi mẹ mang
thai con ông, cuối cùng vì khó sinh mà mất, kỳ thực...à ông tự tay hại
chết mẹ, là mẹ muốn chấm dứt tình yêu không rõ ràng này, mà ông lại ép
buộc cưỡng chế mẹ, đúng không?
[1'>: Dương: Tớ đoán ở đây chị Âm Tầm muốn dựa vào câu “lê hoa đái vũ” để diễn tả.
Lê hoa đái vũ : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi
khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của
người con gái.
* Pandora: Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì
bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền
thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng
Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra.
Nhưng với sự tò mò cua mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những
gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ
còn sót lại một chút “ hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có
thể tiếp tục sống.
Chiếc hộp Pandora tượng trưng cho những bí mật không thể để lộ ra.
Ánh đèn nhu hòa giữa phòng ngủ trên tường dần dần bị bóng đêm ngoài cửa sổ bao phủ, cho dù màu vàng nhạt âm ấm kia vẫn không khiến đáy mắt băng giá của Lôi Dận dịu xuống. Sườn mặt anh tuấn của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, tựa như độ lạnh đã hạ xuống thấp nhất, khiến người ta không khỏi run rẩy.
“Em, nói bậy bạ chuyện gì vậy?” Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, câu hỏi vang lên tràn đầy sự khắc nghiệt, ủ dột tiêu điều.
Đáy mắt lưu ly tràn đầy sự u oán thoáng qua, lại sắc bén giống như một
thanh kiếm, dùng lưỡi dao sắc bén nhất mở toang một lỗ hổng trong lòng
hắn. Dần dần, máu lan tràn, lan tràn mãi mãi, cho đến khi hơi thở tinh
ngọt từ lồng ngực trào dâng, yết hầu đột nhiên động đậy…
Cô không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Đôi con ngươi hắn băng lạnh đang dần
chuyển sang màu đỏ tươi, khuôn mặt anh tuấn phủ một màn sương lạnh. Vết
thương trong lồng ngực lại đau rát, đau rát tột cùng, đến không thể nào
hô hấp nổi.
“Ông nói cho tôi biết, đây có phải là sự thật hay không?” Giọng nói yếu
ớt xa lạ mang theo nỗi tuyệt vọng đau đớn, tựa như vẫn còn mang theo một chút chờ mong nào đó.
Lồng ngực Lôi Dận bị ánh mắt đầy tuyệt vọng của cô đập mạnh vào, máu gần như không thể lưu thông được, kí ức một lần nữa trở về trong trí óc.
Ánh mắt Mạch Khê cùng với người phụ nữ trong quá khứ kia ‘không mưu mà
hợp’, tuyệt vọng, quật cường, đôi mắt không chớp khiến cho người khác có nỗi xúc động đau lòng.
“Ông không nói là vì ông không dám nói!”
Mạch Khê đến gần hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, gần như chạm vào cằm hắn, nỗi đau tự đáy lòng theo đôi mắt tràn ra…
“Đúng như tôi đoán, là ông ích kỷ giết mẹ tôi.”
Lôi Dận nhìn cô chăm chăm, nhưng không muốn giải thích cái gì, đáy mắt
cuồng loạn lạnh lẽo dần dần bình tĩnh trở lại, dường như đã bị tính cách ẩn