
thân từ danh
gia."
"Một nửa bản nhạc?" Mạch Khê kinh ngạc, "Vì sao lại chỉ có một nửa? Mà đó là ca khúc nào?"
"Chính là cấm khúc cô nói."
Đàm Trử Quân kiên định nói, "Lúc ấy ca khúc này cũng chỉ có một nửa.
Người phụ nữ ấy khi đàn đến một nửa thì dừng lại. Ông chủ còn khen ngợi
ca khúc này rất êm tai. Tôi nghe thấy cô ấy nói, ‘Khúc ca này tôi viết
cho cục cưng trong bụng, chờ đứa nhỏ ra đời, tôi sẽ hoàn thành xong ca
khúc này’. Bởi vì với âm nhạc, tôi luôn rất nhạy cảm, thế nên liền nhớ
rất rõ bài hát này. Cô ấy cuối cùng chọn được một cây dương cầm. Mấy
tháng sau, tôi vẫn không nhận được danh sách điều âm, vì thế khi nói
chuyện với ông chủ về chuyện người phụ nữ ấy, không ngờ ông chủ lại nói, cô ấy đã chết, trong ngày sinh, vì sinh khó mà qua đời."
Lòng Mạch Khê dường như nghẹn lại, trong cổ họng như thể toàn vị máu, mơ hồ chuyển động trong không khí, làm cô không thể thở được.
"Khó sinh mà qua đời?"
"Chuyện cụ thể ra sao tôi cũng không rõ ràng được bao nhiêu, chỉ cảm
thấy tiếc hận quá mức. Bài hát này cảm giác thực sự rất tuyệt, là ca
khúc hoàn mỹ nhất tôi từng nghe qua. Đáng tiếc lúc ấy chỉ nghe được một
nửa, tôi nghĩ nửa còn lại là do những người khác tiếp tục, bằng không
cũng chẳng thể xuất hiện một bài nhạc tuyệt như vậy nữa. " Đàm Trử Quân
nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khó nhìn ra tình cảm thương tiếc của
anh ta.
Mạch Khê nhíu chặt đôi mày đẹp, ngực có cảm giác đau xót. Không biết vì
sao, cô cảm thấy rất không thoải mái, nhất là nghe được chuyện tác giả
bài hát này... vì khó sinh mà mất.
Cô rất hoài nghi chuyện của người phụ nữ này. Nếu quả thực là người phụ
nữ trong bức ảnh ấy, sao lại có thêm một đứa trẻ ? Đứa trẻ kia hiện là
ai ? Cha ruột của nó là ai? Đứa trẻ đó, hiện tại ở đâu?
Đàm Trử Quân không rõ ràng được đầu óc của cô đang là một mớ bòng bong,
chậm rãi nói tiếp, "Sở dĩ tôi nói cô phá hỏng ca khúc này, là vì cô căn
bản không biết. Lúc cô biểu diễn đều tràn ngập ai oán cùng đau xót, kỳ
thực không phải. Người phụ nữ ấy khi đàn ca khúc này vẻ mặt rất hạnh
phúc. Ngẫm lại cũng đúng, viết bài hát cho con mình, đương nhiên sẽ ngập tràn hương vị của ấm áp, làm sao có thể ai oán được?"
Mạch Khê hoàn toàn mụ mị, vốn là cho rằng thực đã tiếp cận được chân
tướng, cho rằng Đàm Trử Quân biết tác giả của bài hát này, không ngờ sự
tình lại xa cách, không hề đơn giản lại càng thêm phức tạp, cũng không
có đầu mối, giống như tơ vò.
"Mạch Khê, hiện tại tôi rất muốn biết, cô làm sao biết được bài hát này ?" Đàm Trử Quân trái lại hỏi một câu.
"Hả?...." Mạch Khê sửng sốt, theo bản năng nói, "Là vô tình tìm được trên mạng."
"Không thể nào."
Đàm Trử Quân một tiếng phủ quyết lời nói của cô, "Những lời này nếu nói
cho người ngoại đạo nghe, đương nhiên không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng
ca khúc này tôi luôn luôn có ấn tượng sâu đậm, nếu thực sự có ở trên
mạng như cô nói, tôi nhất định sẽ biết. Ca khúc này, khẳng định là không thể tìm thấy ở trên mạng!"
"Việc này..."
Mạch Khê biết căn bản không thể gạt được Đàm Trử Quân. Như lời anh ta
nói, anh ta là một nhà chế tác âm nhạc chuyên nghiệp, nếu thực sự xuất
hiện một bài hát xuất sắc như vậy, anh ta làm sao có thể không biết,
nhất là một bài hát đã lấy đi rất nhiều sự chú ý của anh.
"Là một người bạn cho tôi, về phần cô ấy làm sao có được, tôi thực cũng không rõ."
Đàm Trử Quân sau khi nghe vậy, mày hơi nhíu nhanh lại, gật gật đầu,
"Thực sự rất kỳ lạ, ca khúc này rõ ràng có hai phiên bản khác nhau. Xem
ra, chân tướng của chuyện này chỉ có anh ta mới biết được."
"Anh ta?"
"Ông chủ chúng ta, Lôi Dận!"
Đàm Trử Quân lãnh đạm nói, "Chắc chắn là anh ta biết được chân tướng của ca khúc này, nếu không sao lại cấm ca khúc này truyền ra ngoài?"
Mạch Khê giật mình...
————————————
Bóng đêm dần dần lan tỏa khắp nơi. Đèn hai bên đổ ánh sáng xuống làn đường đầy xe cộ, tô rõ một thế giới nhộn nhịp.
Khi Mạch Khê từ công ty DIO bước ra, cô suýt chút nữa đã ngất xỉu vì không thể thở được.
Buổi nói chuyện cùng Đàm Trử Quân rõ ràng làm cô càng thêm lo lắng. Sự
tình tựa như lâm vào một cục diện vô cùng bế tắc, người có thể phá bỏ
được cục diện này cũng chỉ có một mình cha nuôi hay sao? Cứ cho là cô có thể hỏi, nhưng dựa theo tính cách của cha nuôi, cô cũng không có khả
năng được nghe giải thích.
Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần đến chín giờ, cuộc sống về đêm còn chưa thực sự bắt đầu. Cho tới lúc này Mạch Khê vẫn chưa thấy bóng dáng Phí
Dạ đâu.
Những nhân viên bắt đầu lục tục rời công ty không nén được tò mò liếc
nhìn Mạch Khê một cái. Xem ra, thậm chí cả bảo vệ cũng đang thì thầm nói nhỏ, vậy là chuyện của Mia trong công ty sớm đã có người tuồn ra ngoài. Chắc chắn hiện tất cả đang đoán nhỏ đoán to quan hệ của cô cùng cha
nuôi...
Đang suy nghĩ, một chiếc sẽ dài xuất hiện trong bóng đêm. Ánh đèn nê-ông sáng bóng ẩn hiện trên thân xe cao nhã. Ngay sau đó, chiếc xe dừng
trước mặt Mạch Khê.
Mạch Khê giật mình sửng sốt một chút, chiếc xe này...không phải là của cha nuôi, cũng không phải là của Phí Dạ.
Một chiếc xe xa