
hẳn là rất ít uống trà?"
Lôi lão gia ôn nhuận nói, "Mấy đứa thanh niên này chỉ uống cà phê,
cocktail thôi, chúng ta già rồi không uống quen được mấy cái kia."
Mạch Khê không rõ ràng lắm, nhìn ông lão. Thật ra mà nói, cha nuôi một
chút cũng không giống với Lôi lão gia. Chỉ qua vài câu ngắn như thế này, cô có thể cảm nhận được vị lão gia này là người hay nói, tính cách cũng thực ôn hòa. Còn cha nuôi thì giống như một thanh kiếm sắc bén, tuy
rằng nội liễm trầm ổn, lại lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám
thân cận.
Thấy cô không nói lời nào, ý cười bên môi Lôi lão gia càng đậm, nhưng mà Mạch Khê xem ra, lần này ông cười có chút cứng ngắc, chỉ nghe ông nhẹ
nhàng nói, "Dận nhi lúc tiếp quản Lôi thị cũng không thích uống trà, đứa nhỏ này tính tình ám cường ngạnh, nhưng từ sau khi tiếp quản công ty
thì trở nên trầm ổn hơn. Con người, có đôi khi cũng giống trà, cần lắng
đọng lại mới có thể thấy được bên trong."
Ông lão như vừa nói cho Mạch Khê nghe, hoặc như lầm bầm một mình khiến Mạch Khê càng lúc càng không hiểu ra sao.
Gọi cô tới đây, vì phẩm trà?
"Lôi lão tiên sinh, xin hỏi, người gọi cháu tới đây có chuyện gì ?" Cô không nhịn được mà đem mối nghi vấn trong lòng ra hỏi.
Lôi lão gia cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, sau đó buông xuống, nhìn
cô, "Theo như lễ giáo, con hẳn phải gọi ta một tiếng ông nội."
Giọng nói khiêm tốn, nghe không ra một chút ép buộc nào, lại lộ ra uy quyền, giống hệt như Lôi Dận.
Mạch Khê hơi chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lời, "Dựa theo tuổi của con trai người, còn không thể sinh ra con gái lớn như cháu."
Nói xong câu đó, cô vốn cho rằng ông lão sẽ tức giận, nhưng không ngờ
được Lôi lão gia đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười phá lên, "Cô nhỏ này thật đúng là miệng lưỡi lanh lợi vô cùng. Nói như vậy hẳn
là thỉnh thoảng Dận nhi phải tức chết mất!"
Mạch Khê thật sự đoán không được suy nghĩ trong lòng Lôi lão gia. Cô đâu có nói sai gì sao?
"Nếu không phải có gì quá đáng thì cháu cũng không chọc giận ông ta."
"Ông ta?"
Ông lão hưng trí dạt dào nhìn cô, mẫn cảm bắt giữ lúc giọng nói của cô
thay đổi, "Ông ta trong lời nói của con là cha nuôi con. Nhắc tới nó
hình như con không vui ?"
"Lôi lão tiên sinh, nếu trong lúc cháu nói chuyện, thái độ hoặc là ngữ
khí bất kính làm người không vui thì cháu rất xin lỗi, nhưng mà, cháu
thực sự đang không có tâm trạng gì." Mạch Khê không muốn giấu giếm mà ăn ngay nói thật.
Ông ấy hắn là không vui mới đúng, dù sao nhiều năm như vậy chính là Lôi
gia nuôi lớn cô, ăn uống, đồ dùng... tất cả đều là của Lôi gia. Kể cả cô không muốn thừa nhận nhưng Lôi Dận là cha nuôi của cô, đây là sự thực
không thể thay đổi.
Lôi lão gia lắc đầu, không có chút dấu hiệu tức giận, chỉ nhẹ nhàng
buông một tiếng thở dài, "Dận nhi đích xác không thích hợp để làm một
người cha. Thực ra ngay từ lúc con vừa được nhận vào tòa thành, ta vốn
tính đưa con đến một gia đình đại phú khác để người ta nuôi dưỡng, nhưng mà, Dận nhi một mực phản đối."
Mạch Khê ngẩn ra, cho tới bây giờ cô không biết còn có chuyện này.
Cha nuôi... Vì sao lại phản đối đem cô cho người khác nuôi?
Dường như nhìn thấy nghi vấn của cô, Lôi lão gia tự rót một chén trà, lại kiên định nói, "Nó làm như vậy chỉ có một mục đích!"
"Mục đích gì?" Mạch Khê cảnh giác hỏi.
Lôi lão gia nhìn cô, đáy mắt hình như thoáng lướt qua vẻ nghiêm trọng, lãnh đạm, khiến người ta không thể nào nắm bắt được.
"Con trên danh nghĩa là con gái nó, nhưng mà, nó lại muốn con trở thành người phụ nữ của nó!"
Ngón tay Mạch Khê run lên, chạm tới tách trà, khiến cô khẽ rên lên một tiếng ; may mắn nước trà nóng không chạm đến tay cô...
"Cháu, cháu không rõ ý tứ của người..." Cô ngập ngừng nói. Cái cảm giác
bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu một lần nữa lan tràn, khiến cô thực sự không một chút thoải mái.
"Không, con hiểu."
Lôi lão gia nhẹ nhàng cười, "Cô gái, không cần khẩn trương. Ta hiểu tính cách của con mình, nó muốn như thế nào, ta thực rất rõ ràng."
"Ông muốn nói điều gì?" Tâm tư Mạch Khê đã có chút lộn xộn, vô lực hỏi.
Lôi lão gia thở dài một hơi, "Đừng hiểu lầm, kỳ thực hôm nay ta gọi con
đến chính là muốn nhìn con một lần. Hôm nay nhìn được, mới phát hiện, vẻ ngoài của con chẳng những rất giống mẹ con, mà ngay cả tính cách cũng
đều rất giống..."
"Mẹ cháu?"
Mạch Khê chấn động, giọng nói cũng cao hơn một chút. Ngay sau đó, ánh
mắt đều trở nên cực kỳ kích động, "Ông đã gặp mẹ của cháu rồi? Bà là ai? Mẹ của cháu là ai?"
Lôi lão gia nhìn cô, đối với cảm xúc kích động của Mạch Khê hoàn toàn đối lập, nhẹ giọng nói câu, "Mẹ con là..... Bạc Tuyết!"
Một câu nói ra như một tia sét đánh ngang qua bầu trời...
Mạch Khê đột ngột đứng dậy, đôi mắt đẹp mở lớn, hô hấp của cô cũng trở
nên dồn dập. Trong đầu, hàng loạt tiếng nói chèn át lên nhau, lại như
bay đến từ bốn phương tám hướng nghiền nát cô, cho đến khi ra thành từng mảnh nhỏ….
“Trong Bạc Tuyết Bảo chỉ gieo trồng một loài hoa, chính là Ngọc Sơn Bạc Tuyết…Tất cả đều do Lôi tiên sinh tự tay trồng.”
“Nghe nói cha nuôi của em đã