
ông lại khiến đàn ông có cảm giác bị uy hiếp."
"Tôi thực không rõ ý tứ của thầy Đàm." Sắc mặt Mạch Khê bình tĩnh, như trăng sáng ở chân trời.
Đàm Trử Quân nhìn cô, không hề chớp mắt...
"Chuyện Mia, cô nói dối."
Ánh mắt Mạch Khê hơi trùng xuống, đối diện với đôi mắt Đàm Trử Quân,
"Đúng, tôi nói dối. Sự thật là, cô ta đánh tôi một bạt tai, còn tôi đổ
nước rửa tay vào miệng cô ta."
"Vì sao lại nói dối?" Đàm Trử Quân lạnh nhạt hỏi.
"Bởi vì tôi không thích cô ta." Mạch Khê trả lời rất trực tiếp.
"Cho nên tôi mới làm vậy."
"Ồ!"
Đàm Trử Quân nhìn cô, như thể vừa phát hiện một con người chân thật nào
khác ở đây, thật lâu sau mới tiếp tục nói, "Cô không thích cô ta, vì vậy lợi dụng ông chủ để quét sạch chướng ngại."
"Vòng xoáy giải trí luôn kẻ lừa người gạt, tôi làm như vậy, chính là
nhượng cho bản thân một đường lui." Giọng Mạch Khê thật mềm mại, nhưng
lại lộ ra sự kiên định cực độ.
Đàm Trử Quân hơi nhướng mày, "Một ngày kia cô ta sẽ có cơ hội gây chuyện với cô."
"Trên đời này luôn luôn không có sự công bằng, nhất là trong giới giải trí. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Đừng quên, hình tượng của cô trước công chúng là thanh thuần." Đàm Trử Quân cường điệu một câu.
Mạch Khê hít sâu một hơi, "Điều này không sai, là thanh thuần, nhưng
không phải là đơn thuần. Tôi cho rằng đây là hai khái niệm khác nhau.
Nếu như vừa mới bắt đầu đã bị người ta coi khinh, cho dù trở thành ca
hậu cũng sẽ bị người ta nói này nói nọ. Vị trí của Phỉ Tỳ Mạn là một ví
dụ chính xác, tôi không muốn giống như cô ấy."
"Cô có quan điểm của cô, tuy rằng, cô rất thông minh, nhưng mà tôi cũng
không tán đồng." Đàm Trử Quân cũng không có dấu hiệu tức giận.
Mạch Khê cười cười, "Cảm ơn thầy Đàm đã có lời, không biết là tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không?"
Đôi mắt Mạch Khê như phát ra tia sáng, nhìn về phía Đàm Trử Quân, nhả ra từng chữ rõ ràng, "Cấm khúc kia...là do ai sáng tác?"
Đàm Trử Quân hơi hơi sửng sốt, như là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp,"Cấm khúc? Cấm khúc nào?"
Mạch Khê có chút kỳ quái với phản ứng của anh ta, hơi chần chờ một chút, lập tức nói: "Chính là ca khúc tôi hát ở buổi diễn của Phỉ Tỳ Mạn, sau
lại bị cấm hát."
"À... " Đàm Trử Quân nhớ lại, lại nói ra một câu cảm thán, làm Mạch Khê càng thêm khó hiểu.
"Thầy Đàm, anh sẽ không quên chứ? Là chính anh nói, người sáng tác ca
khúc này đã không còn trên đời nữa? Chuyện tình là thế nào? Là ai đã
sáng tác ca khúc đó?" Cô nóng nảy, đôi mắt lưu ly lại lóe lên một chấm
sáng nhỏ.
Đàm Trử Quân hiển nhiên không dự đoán được Mạch Khê sẽ hỏi vấn đề này,
mi tâm nhất thời nhíu lại một chút, "Vì sao cô đột nhiên hỏi chuyện
này?"
"Tôi chỉ muốn biết điều mình chưa nắm rõ." Mạch Khê trả lời rất kiên
quyết, không có chút giấu giếm. Khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc cũng lộ ra
vẻ kiên định.
Đàm Trử Quân không trả lời ngay, chỉ xoay người, nâng tay chạm đến những phím đàn dương cầm. Âm thanh réo rắt của ca khúc Mạch Khê từng hát vang lên.
Mạch Khê cũng không khiếp sợ, người làm âm nhạc có thể trong một thời
gian rất ngắn ghi nhớ được nhạc của một ca khúc nào đấy là chuyện bình
thường, nhất là với Đàm Trử Quân – một thiên tài âm nhạc. Cấm khúc vang
lên dưới những ngón tay anh lại mang một nét phong tình, cô nghe như có
chút ai oán, lại nồng đậm ấm áp, giống như...muốn nói cho người nghe một điều gì đó, một điều đáng giá để cùng người chia sẻ.
Tại sao có thể như vậy?
"Cô phạm sai lầm lớn nhất là đã phá hỏng khúc ca này."
Đàm Trử Quân kết thúc bản nhạc, nhìn về phía Mạch Khê. Ánh mắt mơ hồ,
giọng nói cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, ngữ điệu đã có chút nghiêm
túc.
Mạch Khê sửng sốt...
Cô phá hỏng ca khúc này? Có ý gì?
Hiểu rõ nghi hoặc của cô, Đàm Trử Quân đứng lên, hướng về phía cửa sổ.
Từ trên cao nhìn xuống dòng người xô bồ phía bên dưới, giọng nói trở nên trầm thấp mà sâu thẳm...
"Kỳ thực, tôi cũng không biết tác giả đã sáng tác ra ca khúc này."
Một câu nói khiến Mạch Khê vẫn chưa hiểu được, "Hả?"
Đàm Trử Quân xoay người nhìn cô, lãnh đạm nói: "Rất kỳ quái phải không?
Thật ra tôi cũng chỉ là trong một lần ngẫu nhiên biết đến bài hát này.
Chỉ biết rằng, tác giả là một người phụ nữ."
Phụ nữ ?
Trong đầu Mạch Khê thoáng hiện ra một thân hình, người ấy cao gầy xinh
đẹp, khuôn mặt chan chứa tình cảm như nước mùa xuân. Chính là bức ảnh
chụp người phụ nữ trong thư phòng cha nuôi...
Chẳng lẽ thật là...
Nhất là phản ứng của cha nuôi.
Đàm Trử Quân thầm thở dài một hơi, "Tôi đã gặp cô ấy, đó thực sự là tài
nữ. Tuy chỉ một lần nhưng cũng đủ rồi, mỗi lần nghĩ lại vẫn như mới
đây."
"Cô ấy...là người phụ nữ như thế nào?" Tim Mạch Khê dần đập mạnh hơn, cảm giác cổ họng nghẹn ứ.
"Một người phụ nữ rất đẹp."
Đàm Trử Quân thong thả nói, "Khi đó tôi chẳng phải là nhạc sĩ gì cả, chỉ chơi dương cầm kiêm thêm công việc nhạc công. Một hôm, có một người phụ nữ đến. Hình như cô ấy đang muốn tìm một cây đàn dương cầm chất lượng
tốt. Cô ấy nhấn thử vài phím sau đó chơi nửa bản nhạc. Ông chủ của tôi
hình như cũng quen cô ấy, vì cô ấy giới thiệu mình xuất