
á nhem tối. Đàm Trử Bách không giống với anh trai Đàm Trử Quân. Tính cách anh rất phóng
khoáng, lại có diện mạo tuấn tú, đương nhiên khiến không ít phụ nữ si
mê, điên cuồng. Anh vừa luyện vũ đạo cho Mạch Khê xong liền đi thẳng ra
ngoài, ngồi lên chiếc xe thể thao khỏe khoắn.
Hành lang công ty rất yên tĩnh. Mạch Khê nhìn nhìn đồng hồ, thời gian
còn rất sớm, Phí Dạ không thể đến đón cô ngày, lại trùng hợp từ phía sau vang lên thanh âm của đàn dương cầm.
Là Đàm Trử Quân! Xuyên qua cửa sổ, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào sườn mặt
anh tuấn của anh ta, có vẻ chuyên chú cùng ổn trọng. Có lẽ anh ta đang
vì cô mà sáng tác bài hát mới.
Trong lòng Mạch Khê thoáng thấy ấm áp, nhẹ nhàng gõ cửa một chút, bước vào.
Đàm Trử Quân này nổi tiếng là người khó tính cầu toàn, Mạch Khê không
khó nhìn thấy trên bản thảo sáng tác đã sớm kín bút tích, công sức của
anh ta đổ ra rất nghiêm túc cùng cẩn trọng.
Thấy cô bước vào, Đàm Trử Quân chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
Chờ Đàm Trử Quân sửa chữa xong một
đoạn ca khúc, Mạch Khê mới mở miệng, "Thầy Đàm, lần biểu diễn này anh
muốn tôi hát hai bài hát mới?"
Đảm Trử Quân để bản nhạc sang một bên, nhìn cô, sắc mặt lãnh đạm, "Chẳng lẽ cô chỉ muốn hát một bài? Lần này là cơ hội tốt, nhân đó mà quảng bá
luôn ca khúc thứ hai."
"Vậy vất vả cho thầy Đàm rồi." Mạch Khê thấy trễ như vậy mà anh ta vẫn ở lại sáng tác vì cô, trong lòng thực cảm động cùng áy náy.
"Đây là trách nhiệm của tôi, mà trách nhiệm của cô là hát cho tốt." Đàm
Trử Quân không chút động tĩnh gì vì lời của cô, giọng nói bình tĩnh.
Mạch Khê gật gật đầu, đối với thái độ của Đàm Trử Quân cô đã sớm quen.
Anh ta có tiếng là vua khó tính, nhiều nữ nghệ sĩ trong công ty đều cực
kỳ sợ anh ta.
"Cô nghe hai đoạn nhạc này thử xem, có khác biệt một chút." Đàm Trử Quân bất ngờ nói tiếp, "Phần điệp khúc, cô nghĩ rằng đoạn nào hợp với cô
hơn?"
Từ dương cầm phát ra hai đoạn nhạc khác nhau ở phần điệp khúc, xong, anh ta nhìn về phía cô, "Đoạn thứ hai?"
Mạch Khê im lặng, Đàm Trử Quân - nhà chế tác âm nhạc lừng lẫy này, muốn nghe ý kiến của cô?
"Cô có tư cách phát biểu ý kiến, bài hát này cô cũng sẽ hát, dù sao ..."
Ngữ khí Đàm Trử Quân không rõ là mang theo ý tứ hàm xúc gì, lãnh đạm nói tiếp, "Ca sĩ công khai chống đối ông chủ, chỉ có thể có hai kết cục,
một là hoàn toàn bị loại trừ, một là vận sẽ rất đỏ. Thật rõ ràng, cô
thuộc loại thứ hai."
"Tôi..." Mạch Khê hết đường chối cãi.
"Tôi nói rồi, mặc kệ quan hệ giữa cô và Lôi Dận có là gì đều phải hát
tốt ca khúc này. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi đối với cô." Đàm Trử
Quân nói.
"Tôi sẽ."
Mạch Khê gật đầu, bộ mặt giương cung bạt kiếm trước Lôi Dận được thay
bằng dáng vẻ ngoan ngoãn, "Tôi cho rằng đoạn thứ hai tương đối thích
hợp, nhưng thay đổi một chút thì tốt hơn nhiều."
Nói nhiều cũng chẳng ích gì, cô chỉ có thể dùng hành động thực tế để
chứng minh hết thảy, vả lại, cô căn bản cũng không có nhiều thời gian để giải thích cái gì.
"Ồ?" Đàm Trử Quân hiển nhiên không nghĩ rằng cô gái này sẽ nói như vậy, "Cô nghĩ nên sửa chỗ nào?"
Nhạc sĩ như anh ta luôn luôn có quyền uy, chưa từng có ca sĩ nào dám sửa chữa ca khúc của anh ta mà Mạch Khê lại đánh vỡ quy củ này.
Mạch Khê đương nhiên không biết điều đó. Cô nghĩ nghĩ, đi tới đàn dương
cầm ngồi xuống, nâng tay đánh một đoạn nhạc, "Tôi cho rằng nên thêm nốt
cao hơn ở đoạn đầu, như vậy sẽ phù hợp hơn, nhạc cũng sẽ dày lên nhiều,
thích hợp cho tôi biểu diễn."
Đàm Trử Quân nghe xong, như có chút đăm chiêu. Chính xác là, sau khi
Mạch Khê sửa chữa chút ít, khúc nhạc đã êm tai hơn rất nhiều.
"Thì ra cô cũng biết đánh đàn."
"Cũng không phải chuyên nghiệp."
Mạch Khê cười nhẹ, mới phát hiện khoảng cách cùng Đàm Trử Quân rất gần,
tựa như là vai kề vai vậy, vì thế vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói,
"Cái này chỉ là tôi đề nghị thôi. Đương nhiên thầy Đàm là người chuyên
nghiệp, tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh."
Kỳ thực, Mạch Khê tinh thông nhiều loại nhạc cụ, không chỉ có đàn dương
cầm, nhạc cụ phương Tây mà cả nhạc cụ truyền thống cũng biết.. Từ nhỏ
đến lớn cô thích nhiều thứ. Lần đầu tiên được thực sự chạm vào saxophone thì ngay ngày hôm sau, bác Hàn Á đã sắp xếp một phòng trong tòa thành
làm một phòng toàn các loại nhạc cụ cao cấp. Cho đến bây giờ cô mới hiểu được, tất cả đều do cha nuôi sắp xếp.
Trừ âm nhạc, cô từ bé đến giờ học ít nhất sáu thứ tiếng, đáng tiếc là,
cô chỉ tinh thông bốn ngôn ngữ. Nhưng mà theo cô biết, cha nuôi, người
đàn ông tàn nhẫn kia, lại thông thạo đến tám thứ tiếng…
Đàm Trử Quân đàn lại một lần nữa, lần đầu vừa lòng cười cười, "Không
sai, cứ dựa theo lời cô nói mà sửa!", rồi lại nhìn về phía cô như có
chút đăm chiêu, "Cô rất thông minh."
Mạch Khê không chút né tránh ánh mắt anh ta, "Nếu đây là lời thầy Đàm khích lệ, tôi xin nhận."
"Cô biết tôi đang nói gì mà.", Đàm Trử Quân khép bản thảo soạn nhạc lại, "Không thể không nói, một người phụ nữ nếu xinh đẹp, thành công sẽ
khác; mà một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, một khi thành c