
của Phỉ Tỳ Mạn bọn họ
cũng thấy được, đối với cô rất có hứng thú. Sở dĩ lần này cố ý mời cô
tới tham gia là vì muốn được hợp tác cùng phía đài truyền hình. Không
chỉ như thế, chuyến lưu diễn này còn muốn mời cô tới làm khách quý đó."
Ron hứng phấn nói.
Mạch Khê biết ban nhạc này, đúng là toàn siêu sao hàng đầu của Hàn Quốc, thành viên gồm ba chàng trai. Cũng có rất nhiều cô gái hâm mộ hộ điên
cuồng. Sở dĩ có được thành tựu này, thứ nhất là bởi giọng của họ rất
tốt, thứ hai là cả ba người đều đẹp trai, lại có dáng người hoàn mỹ.
Jon nghe xong, không đồng ý lắc đầu, "Tôi cho rằng Mạch Khê không thích hợp để hợp tác cùng họ."
Hắn dị nghị chuyện đưa người lạ vào công tác.
Jon hắng hắng giọng, "Giọng hát Mạch Khê vừa uyển chuyển lại đầy nội
lực, sở dĩ tôi cố ý đào tạo Mạch Khê thành ca hậu Phỷ Tỳ Mạn thứ hai
toàn thế giới, mà RTY nói trắng ra cũng chỉ là nhóm nhạc Châu Á cũng
chưa đến được đẳng cấp thế giới. Theo ý tôi, Mạch Khê cùng họ xuất hiện chỉ kéo cấp bậc xuống mà thôi."
"Thứ bậc bị kéo xuống?"
Ron quái dị hét lên, "Jon, anh có lộn không? Anh có biết hiện tại RTY
đứng hàng thứ bao nhiêu không? No. 1 ! Mạch Khê bây giờ còn là người
mới, chúng ta cố ý đào tạo cô ấy trở thành ca hậu không sai, nhưng trước đó phải chứng minh thực lực mới được. Chẳng lẽ chỉ mượn dùng danh tiếng của một mình Phỷ Tỳ Mạn?"
"Tôi không muốn làm ẩu." Jon không đồng ý nói.
Ron hừ lạnh, "Tôi là nói từ thực tế!"
Hai người tự dưng lại nổi lên tranh chấp.
Đàm Trử Quân mở miệng, cắt ngang cuộc tranh cãi không ngừng giữa hai người, "Tôi cho rằng hợp tác là điều tất yếu!"
Hai người ngừng lại, nhìn về phía Đàm Trử Quân, anh ta hắng giọng một
chút, "Người chế tác âm nhạc cho RTY có danh tiếng rất lớn, như vậy,
chất lượng âm nhạc của RTY không thấy thấp bao nhiêu. Còn nữa, nếu bọn
họ dám tổ chức lưu diễn, điều này cũng đã nói lên thực lực của họ vượt
xa khỏi tầm của một ngôi sao Châu Á. Tôi cho rằng Mạch Khê ở phía sau hỗ trợ, ngược lại càng tăng thêm danh tiếng."
"Không sai, tôi rất đồng ý với lời anh tôi vừa nói. Người chế tác cho
RTY không phải người tầm thường. Hiện tại thị trường Châu Á có tiềm lực
rất lớn, Mạch Khê lại mang dòng máu Châu Á, như vậy ngược lại rất phù
hợp để quảng bá. Hơn nữa, hình tượng Mạch Khê, thanh xuân tịnh lệ, rất
hòa hợp với một RTY toàn mỹ nam, dễ dàng tạo được đề tài nóng. Tôi thấy
đây là một cơ hội rất tốt." Đàm Trử Bách cũng gật đầu nói.
Jon nhíu mày, nhìn về phía Mạch Khê ...
"Mạch Khê, ý kiến của cô thế nào?"
Mạch Khê nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng ...
"Các người là thành viên của công ty chế tác chuyên nghiệp, muốn bồi
dưỡng một ca sĩ lại cần đề tài nóng hổi sao?" Giọng nói lạnh như băng
của Lôi Dận vang lên, ổn trọng trầm thấp, cũng không khó nghe ra nét
không vui trong đó.
Đàm Trử Quân liếc mắt nhìn Lôi Dận, đáy mắt nổi lên suy xét, không nói
gì. Đàm Trử Bách vẫn cố giải thích một câu, "Lôi tiên sinh, làm như vậy
đối với chúng ta chỉ có lợi..."
"Công ty DIO muốn bồi dưỡng ca sĩ, không phải là con trâu cày!" Lôi Dận
cắt ngang lời nói của anh, ánh mắt sắc bén trực tiếp dừng trên người
Ron, "Là người đại diện lớn nhất, đề ra phương án tốt nhất cho tôi!"
"Ông chủ, tôi ..."
"Tôi cần lặp lại lần thứ hai không?" Đáy mắt Lôi Dận lộ ra lãnh ý càng sâu.
Ron lắc đầu theo bản năng, nội tâm co lại một chút. Thế này là thế nào ? Anh ta cho rằng đây là phương án tốt nhất, đây là một cơ hội lớn!
Lôi Dận chuyển hướng sang người Jon ...
"Cho tôi phương án thực tế nhất. Hình tượng Mạch Khê vốn tốt, cô ấy không cần phải dựa vào người khác!"
"Vâng, ông chủ."
Jon lập tức trả lời, ánh mắt mang theo chút châm chọc nhìn về phía Jon
đang gian nan suy nghĩ, trong lòng cười thầm. Thật đúng là ngu xuẩn !
Cũng không để tâm xem xét một chút đến quan hệ của ông chủ và Mạch Khê,
lại đi để cô hợp tác cùng mỹ nam !
Quả là không rõ tình hình mà còn tự cho mình là đúng!
Ngay lúc Lôi Dận mệnh lệnh xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì ...
"Tôi muốn hợp tác cùng họ." Giọng nói của Mạch Khê từ sau hắn vang lên,
ngữ điệu cũng không cao lắm nhưng lại lộ ra hàm ý kiên định.
Phòng họp nhất thời yên tĩnh.
Thân mình cao lớn của Lôi Dận quay lại, sườn mặt anh tuấn như chạm khắc
từ đá cẩm thạch lạnh băng, trong con ngươi xanh lục ánh lên tia sắc
nhọn, ngữ khí rất không vui:
"Cô nói cái gì?"
"Tôi muốn hợp tác cùng RTY!" Mạch Khê đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của hắn.
Một bên ánh mắt trong suốt kiên định, lại vẫn mang nét nhẹ nhàng như gió thổi ngang rừng.
Một bên ánh mắt sắc nhọn lạnh băng, như thể đang ngâm trong hầm băng giá.
Hai người đối diện rất lâu, sắc mặt Lôi Dận rõ ràng phủ đầy hàn khí, như ác quỷ Satan trong bóng đêm, không giận nhưng đầy uy lực. Hai tay nhỏ
bé đặt bên sườn của Mạch Khê siết chặt lại, bắt buộc bản thân không lùi
bước, ngàn vạn lần không thể lùi bước.
Cô thực không rõ cơ hội tốt như vậy vì sao cha nuôi lại muốn ngăn cản.
Hắn cho phép cô gia nhập giới ca sĩ, nhưng ba lần bốn lượt cản trở sự
phát triển của cô, hắn rốt cuộc là muốn như thế nào?
Lô