
iềm giữ được hơi thở gấp, bị hắn cúi người xuống cắn nuốt, chiếm lấy
hơi thở tươi ngọt này thật sâu...
Trong khu vực làm việc, dòng người đang lui tới, mỗi người đều có công
tác đè đầy đầu chưa làm xong. Trong phòng họp, nhân viên lòng như lửa
đốt chờ đợi. Chẳng ai nghĩ đến, cách bọn họ không xa, ngay trên đỉnh đầu họ, trong văn phòng Tổng Giám Đốc DIO, một đôi nam nữ đang trầm luân
trong từng đợt sóng hoan ái.
Tấm rèm cao cấp che khuất phần lớn ánh sáng bên ngoài, chỉ còn sót lại
chút ánh sáng mỏng manh theo khe hở từ rèm cửa len vào. Người con gái
mềm mại thở dốc, rên rỉ cùng tiếng thân ngâm ngày càng tăng...
———————————
Ngoài cửa sổ, cảnh sắc nơi những đám mây thật nhẹ dịu, biển mây kia cũng thật xa xăm, cảm giác nhìn vào đó như khi đứng trên bờ biển mà nhìn về
đường chân trời.
Những khâu liên quan đến việc quảng bá ca khúc mới cho Mạch Khê cần rất
nhiều nhân viên phụ trách các công tác khác nhau, bởi vậy nhân viên đến
rất đông đủ, và không khó nhìn ra Jon coi trọng lần quảng bá này tới mức nào.
Ước chừng khoảng hai giờ, không có người dám tới phòng Tổng Giám Đốc
nhắc nhở về thời gian, cũng không ai dám đi thúc giục ông chủ đi họp.
Vậy nên Mạch Khê vừa đi tới phòng họp, tất cả như thấy được cứu tinh,
tinh thần trong nhất thời vô cùng tỉnh táo.
Lôi Dận theo sau bước vào, trực tiếp ngồi phía đầu của bàn họp. Khuôn
mặt tuấn mỹ rất bình tĩnh làm cho người ta không khỏi hoảng hốt, không
thể nào nhìn ra hắn mới trải qua hai giờ hoan ái mãnh liệt.
Jon giải thích đơn giản một chút chuyện hủy hợp đồng với Mia, sau đó cuộc họp bắt đầu tiến hành.
Khi tất cả đều đang báo cáo số liệu, tâm tư Jon có chút thất thần, ánh
mắt lại mang theo tia hồ nghi lặng lẽ khóa chặt vẻ mặt Mạch Khê, giống
như thám tử đang điều tra.
Vừa ngay lúc nãy, anh ta thực sự có chút lo lắng. Ông chủ chỉ giữ lại
một mình Mạch Khê, thực lo là cô gái nhỏ này sẽ bị dọa. Dù sao chuyện ca sĩ tranh chấp bị truyền ra đối với ai cũng đều không tốt, nhất là trong công ty. Hơn nữa bởi vì cô mà hủy hợp đồng với một ca sĩ nổi danh, hậu
quả có chút khiến người ta không tưởng được.
Nhưng theo thời gian, một phần một giây quá khứ, Jon từ lo lắng lại biến thành một loại suy đoán. Tuy rằng anh ta không có bao nhiêu cơ hội
chính đáng để hiểu biết ông chủ, nhưng chỉ cần qua vài lần tiếp xúc, anh ta cũng biết rất rõ ràng ông chủ tuyệt đối không thích lãng phí thời
gian với người khác. Bởi vậy, anh ta sao có thể lại mất đến hai giờ đồng hồ để làm công tác tư tưởng? Lại nghĩ đến hình như Mạch Khê cùng ông
chủ đi rất gần nhau, trừ phi là...
Ánh mắt Jon sáng lên, lại nhìn đến Mạch Khê đang lơ đãng quay đầu, để lộ phần gáy đầy dấu vết, trong lòng càng được chứng thực.
Đó là dấu hôn, là cách mà đàn ông khi chiếm hữu thích lưu lại!
Thì ra...
Jon không khỏi thay Mia tiếc hận. Mia ơi là Mia, có oán thì cũng nên oán cô lắm miệng, đắc tội Mạch Khê không nói, còn phải tội với ông chủ. Có
những chuyện dù rõ ràng cũng không thể tùy tiện nói ra miệng.
Ánh mắt của anh ta quá mức chuyên chú, khiến Mạch Khê nhạy cảm nhận
thấy. Cô có chút mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, xõa mái tóc dài phủ xuống
trước ngực. Là bị người ta phát hiện ra điều gì sao? Ngàn vạn lần đừng
....
Cho tới bây giờ, hai chân cô còn hơi hơi run lên, thậm chí trong cơ thể
còn lưu lại độ ấm của cha nuôi. Mà vị cha nuôi của cô, an vị bên cạnh,
ngồi rất nghiêm chỉnh, ổn trọng như núi, tây trang chỉnh tề, giày da
sáng bóng, không thể nhìn ra hắn vừa mới làm cái gì.
Chỉ có cô mới biết được, người đàn ông bên cạnh vào hai giờ trước có bao nhiêu cuồng dã. Làn da hắn màu đồng, thân hình cao lớn mạnh mẽ giống
loài báo đen, dẫn dụ thân thể cô lần lượt trầm mê trong biển dục tình,
lưu luyến quên phản kháng...
Khóe mắt Lôi Dận không khó nhận ra sự mất tự nhiên của Mạch Khê, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, lại dừng ánh mắt trên người Jon, giọng nói lạnh lùng, "Jon, trong cuộc họp, ánh mắt đôi khi là dư thừa!"
Jon không ngờ Lôi Dận lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn trực tiếp
hướng về phía mình, bản thân không kịp phản ứng, lập tức giải thích,
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ông chủ..."
Người đại diện Ron có chút vui sướng nhìn Jon gặp họa, hừ lạnh một
tiếng, "Jon, chuyện hủy hợp đồng với Mia không bao lâu truyền thông sẽ
biết được, chắc anh phải tốn thời gian xử lý rồi."
"Đa tạ đã quan tâm.", Jon tức giận nói, "Nếu tôi nhớ không lầm thì anh cũng là người đại diện của Mia."
"Thì sao nhỉ? Chuyện này không liên can gì tới tôi, tâm tư của tôi hiện
tại đều dồn hết vào Mạch Khê. À, đúng rồi, Mạch Khê ...", Ron cười có
chút khoa trương, "Bảng xếp hạng ca khúc mới rất thuận lợi, xem ra Mạch
Khê rất phù hợp với công việc này. Còn nữa, đại diện phía nhóm nhạc của
Hàn Quốc RTY cũng vừa gọi điện thoại tới, hy vọng Mạch Khê có thể cùng
họ hợp tác."
Lời nói của Ron khiến Mạch Khê ngẩn ra một chút, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi, "RTY ? Nhóm nhạc của Hàn Quốc?"
"Đúng vậy, là bọn họ. Hiện giờ họ đang tổ chức buổi diễn cho các ngôi
sao hàng đầu của Hàn Quốc. Lần trước ở buổi diễn