
nh thường, “Chị nói cô ta lợi hại không phải là
nói giọng hát của cô ta, mà là tay cô ta đó. Cái loại này á, có thể giữ
chặt lấy đàn ông.”
Mạch Khê nhún nhún vai, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không đồng tình, “Em nghĩ là chị ấy thực sự có năng lực mới có thể có được duyên kỳ ngộ này. Nếu chỉ dựa vào người đàn ông kia mà bản thân không có năng lực thì
cũng chẳng có ai thích.”
“Nha đầu ngốc ơi, tuy nói giọng hát là thiên phú nhưng em xem giờ là xã
hội gì? Giọng hát không có tiêu chuẩn cố định, có người thích giọng khàn khàn, có người lại thích giọng ngọt ngào, có người chỉ cần là hát được
thì cũng thích rồi. Em nói xem, giọng hát có quan trọng số một không?”
Apple phân tích rõ ràng, “Điểm thông minh nhất của Phỉ Tỳ Mạn chính là
tìm một ‘gốc đại thụ” mà dựa vào, biết chưa?”
Mạch Khê hết chỗ nói rồi! Kỳ thật cô ít nhiều không phủ nhận lời nói của Apple, bởi cái gọi là tiêu chuẩn bây giờ cũng là do khán giả định ra mà thôi.
“Mạch Khê này, có biết vì sao Jon muốn em thay thế địa vị của Phỉ Tỳ Mạn không?” Apple huých huých cánh tay cô, cười hỏi.
Mạch Khê lắc đầu. Cô chỉ là một người mới, còn chưa phát hành đĩa nhạc, sao công ty có thể đặt áp lực lớn như vậy cho cô được!
Apple hắng giọng, “Bởi vì bối cảnh của em có vẻ sạch sẽ. Chị nghe ra ý
tứ của Jon, anh ta vẫn không hài lòng về scandal trước đây của Phỉ Tỳ
Mạn, loại hình tượng như vậy không mấy ổn. Em thì lại không như vậy,
xuất thân danh giá, tuổi còn trẻ, đủ để em trổ hết tài năng. Hơn nữa lại có tổng giám đốc ưu ái, tiền đồ còn tiến liền hai bước ý chứ.”
Mạch Khê giật mình sửng sốt một chút, tâm tình vui vẻ sáng nay đã bị lời nói của Apple đánh bay, tự nhiên cô lại có hơi lo lắng. Kỳ thật, cô chỉ hy vọng rất đơn giản chính là có thể làm công việc mình yêu thích mỗi
ngày; đơn giản là trong cuộc sống của cô không có hình bóng người đàn
ông kia, không có hơi thở của hắn. Đáng tiếc! Cho dù cô rời khỏi tòa
thành thì sinh mệnh của cô cũng không thoát khỏi bàn tay người đàn ông
kia.
Chỉ là những suy nghĩ vô hình thôi đã buộc chặt lấy cô, khiến cô thật sự tức thở.
Đang lúc áp lực, cửa phòng họp bị đẩy ra. Jon, người đại diện, nhạc sĩ,
thầy dạy vũ đạo cùng đội chế tác đi vào, ngoại trừ anh em họ Đàm, những
người khác đều mặc tây trang chỉnh tề, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc.
Trong lòng Mạch Khê nổi lên nghi hoặc, đang lúc trầm tư liền nhìn thấy
một nhân viên hành chính đi vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc không khác mấy
so với những người bên trong. Cô ấy vội vàng nói: “Tổng giám đốc đến
rồi!”
Tất cả mọi người đứng dậy. Mạch Khê còn không rõ tình huống này ra sao thì đã bị bàn tay người đại diện kéo đứng dậy.
Ánh dương xuyên qua cửa kính mà
chiếu lên thân mình người đàn ông vừa vào cửa. Trên người hắn mang theo
vầng sáng tựa như vị thần, khiến người khác không muốn rời tầm mắt đi.
Mạch Khê lơ đãng hít sâu. Người đàn ông kia vĩnh viễn mang theo vẻ lạnh
lùng nhưng cũng anh tuấn khiến người ta ngưỡng mộ, lại dưới ánh nắng sớm hôm nay thì có vẻ dịu dàng đi không ít. Lúc này cô mới ý thức được,
trong ấn tượng của cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô gặp qua hắn mặc
trang phục thường ngày, lúc nào cũng là tây trang và giày da.
Đương nhiên, ngoại trừ lúc trên giường!
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô đột nhiên phiếm hồng, tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Nhân viên trên dưới công ty không hề dự đoán được ông chủ lại đích thân
tham dự hội nghị. Nhất là Jon, dù đã điều chỉnh tốt nhưng khi nhận được
tin báo thì vẫn bối rối lệnh cho mọi người đứng dậy tiếp đón hắn. Lôi
Dận ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt lạnh băng quét một vòng, sau đó
chuẩn xác dừng lại trên người Mạch Khê.
Người con gái xa xa kia trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc hơi xoăn xõa phủ
đầu vai, cũng khiến cho xương quai xanh của cô như ẩn như hiện. Ánh mắt
trời xuyên thấu qua cửa kính, rọi xuống khuôn mặt cô, tô điểm thêm cho
ngũ quan xinh xắn, tựa như viên ngọc không chút tỳ vết.
Đôi mắt thâm sâu của Lôi Dận thoáng sầm lại, khóe môi cũng khẽ cong lên. Khi bóng hình cô rơi vào đáy mắt hắn, lòng hắn tự nhiên cảm giác ấm áp. Vốn luôn lu bù với công việc của tổ chức, giờ mới gặp lại cô, thế nhưng hắn mới phát hiện ra sẽ có chút nhớ nhung.
Đáng chết!
Ý thức được loại cảm giác khó hiểu này, Lôi Dận theo bản năng nhíu mày lại, cố gắng phân tâm nghĩ đến chuyện khác.
Jon cẩn thận nhìn ra được sự biến hóa trong mắt Lôi Dận, nhẹ nhàng
nghiêng mình nói: “Ông chủ, hội nghị của chúng ta hôm nay chủ yếu bàn về việc chính thức đưa Mạch Khê ra mắt công chúng.” Ngay sau đó anh ta cứ
nói liên hồi về tiến trình hội nghị.
Phía sau Lôi Dận là Phí Dạ.
Chỗ cửa phòng họp cũng có mấy tên vệ sĩ.
Mạch Khê có chút căng thẳng, bất an; hai bàn tay đặt trên đùi theo bản
năng đan vào nhau. Hai ngày sóng yên biển lặng dường như làm cô quên đi
hậu quả mà ca khúc kia mang lại. Hôm nay đột nhiên gặp được cha nuôi
trong phòng họp, đương nhiên cô có chút bất an.
Apple nhỏ giọng thì thầm bên tai Mạch Khê: “Kỳ lạ, sao hôm nay ông chủ
lại đích thân đến tham dự hội nghị? Anh ta là tổng giám