
chép.”
Một câu nói ra khiến cả phòng họp lạnh băng.
Thân mình Mạch Khê khẽ run, có chút hoảng sợ nhìn về phía Đàm Trử Quân, “Thầy Đàm, anh…anh vừa nói gì?”
Những người khác cũng nghi hoặc nhìn về Đàm Trử Quân.
Từ trong làn khói thuốc, anh nhìn lại những ánh mắt nghi ngờ, sau đó
lãnh đạm nói: “Ý của tôi rất đơn giản, ca khúc này không có quá nhiều
người biết đến, khâu hậu kỳ xử lý một chút thì hoàn toàn có thể trình
làng, sẽ không phát sinh chuyện kiện tụng như Ron lo lắng đâu.”
Mấy câu ngắn gọn nhưng không hề giải thích câu nói ban nãy.
Lôi Dận liếc Đàm Trử Quân một cái, ánh mắt thâm sâu lộ ra chút nghi ngờ.
Jon cùng Ron bốn mắt nhìn nhau, còn Mạch Khê như vẫn đang chìm trong câu nói vừa rồi, vì anh ta không giải thích đến nên cũng không dám hỏi
tiếp.
“Nói như vậy thì ca khúc này có thể chọn cho Mạch Khê debut!” Mãi lâu
sau Ron mới lên tiếng, đánh tan cục diện bế tắc trong phòng.
Jon liếc nhìn Mạch Khê, “Mạch Khê, cá nhân cô có ý kiến gì không?”
“Tôi…”
“Ca khúc này…không thể!”
Không đợi Mạch Khê phát biểu ý kiến, Lôi Dận liền lên tiếng ngăn cản, ngữ khí lạnh lùng không cho phép ai thương lượng.
Mạch Khê nhìn về phía khuôn mặt quá mức lạnh lùng của Lôi Dận, đôi mắt cô thoáng chút suy tư.
“Cái này…”
Jon thấy thế thì sắc mặt có chút xấu hổ, cười cười, “Ông chủ, tôi chỉ
cảm thấy ca khúc này giúp ích rất lớn cho Mạch Khê. Anh cũng thấy toàn
khán đài hôm đó đấy. Nếu Mạch Khê đưa ca khúc này chính thức ra mắt thì
nhất định hiệu quả sẽ rất hấp dẫn.”
Đôi mắt Lôi Dận co rụt lại…
“Ca khúc này không thể!” Ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng, lãnh đạm, không cao giọng nhưng cũng khiến người khác phải hoảng sợ.
Jon sợ tới mức liên tục gật đầu, vội nói hùa: “À, một khi đã như vậy thì chúng ta có thể chế tác cho cô ấy ca khúc khác.”
“Jon…”
Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, Đàm Trử Quân đã mở miệng, không
chút để ý nói: “Tôi cho rằng phải chọn ca khúc này. Nếu muốn Mạch Khê
ngay bước đầu tạo ấn tượng tốt thì không thể không chọn ca khúc này.”
Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn về phía Đàm Trử Quân, Mạch Khê cũng mở to mắt nhìn anh ta.
Đàm Trử Quân này dù là kỳ tài của giới sáng tác nhưng cũng không thể ngang nhiên bác bỏ ý kiến của Lôi Dận thế chứ!
Đáy lòng Mạch Khê nổi lên sự hồi hộp cùng chút cảnh giác, theo bản năng nhìn trộm cha nuôi một cái.
Quả nhiên sắc mặt Lôi Dận rất khó coi, ngay cả đôi mắt lạnh băng giờ cũng bắt đầu lộ ra tia nguy hiểm.
“Á. Thầy Đàm…”
Jon biết quan sát sắc mặt nên đương nhiên phải đứng ra can ngăn, “Kỳ
thật tôi thấy ca khúc này không thích hợp với Mạch Khê. Vẫn là nên giữ
theo phong cách thanh tân, trẻ trung tươi mới thì hơn, nhất định thu hút được không ít thiếu nam, thiếu nữ.”
Đàm Trử Quân cười lạnh, hơi nhìn lướt qua gương mặt u ám của Lôi Dận,
lại dừng tầm mắt trên người Jon, “Tôi là nhạc sĩ, chỉ biết đưa ra những ý kiến thích hợp nhất cho ca sĩ. Chẳng nhẽ cậu phủ nhận sự chuyên nghiệp
của tôi?”
“Cái này…”
“Anh…” Đàm Trử Bách kéo kéo ống tay áo Đàm Trử Quân, thấp giọng nói: “Anh làm sao vậy? Chỉ là một bài hát thôi mà!”
Đàm Trử Quân ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Mạch Khê. Ngay sau đó
trước mắt bao người cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thản nhiên hỏi: “Mạch Khê, ý kiến của cô là quan trọng nhất. Nếu cô thích bài hát này, tôi sẽ dụng tâm chỉnh lý lại.”
Động tác này khiến hai người đàn
ông nhíu mày lại, một là Phí Dạ đứng phía sau, một là Lôi Dận. Đôi mắt
Lôi Dận như đóng băng lại, ánh mắt nhìn bàn tay người đàn ông đặt trên
tay Mạch Khê vô cùng sắc bén, tựa như muốn chém anh ta ra thành trăm
mảnh.
Mạch Khê ngẩn ra, thất thần nhìn Đàm Trử Quân. Đôi mắt anh ta thường
ngày luôn khiến cô sợ hãi, nhưng giờ khắc này đôi mắt ấy lại như đang
thôi miên, cảm giác rất khác lạ.
“Mạch Khê, chỉ cần cô thích hát nó, tôi sẽ khiến ca khúc này càng thêm hoàn mỹ.”
Bên môi Đàm Trử Quân gợn lên, ánh mắt tản ra vẻ lo lắng. Hàng lông mi
dày có thể so sánh với con gái, riêng đôi lông mày đen thì toát lên sự
cương nghị, cường ngạnh.
Mạch Khê cảm nhận rõ ràng được ánh mắt sắc bén sau lưng, ánh mắt càng
lạnh hơn tựa như cái rét tháng chạp. Cô mở miệng thở dốc, vừa định nói
gì đó thì ngay lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu có áp lực. Không đợi cô
phản ứng lại thì cả thân mình đã bị một lực mạnh kéo lấy, ngay sau đó,
hương thơm quen thuộc của người đàn ông bao lấy cô. Cô bị Lôi Dận ép
buộc, kéo vào lòng, bàn tay hắn nhanh chóng giữ chặt lấy cô.
Cả phòng họp đều chấn kinh như bị một quả bom nguyên tử dội lại, không một tiếng động.
“Jon!” Lôi Dận lên tiếng, giọng nói băng lãnh, sắc nhọn như cậy đinh găm thẳng vào mặt Đàm Trử Quân.
Jon lập tức tiến lên, cẩn thận nói: “Ông chủ!”
“Đổi ca khúc, nếu không trực tiếp đổi nhạc sĩ!” Cặp mắt Lôi Dận lóe ra
tia lạnh nhưng lại đẹp vô cùng. Không đợi Jon phản ứng lại, hắn đã duỗi
tay kéo Mạch Khê ra khỏi phòng họp.
Phòng họp bị vây trong sự yên lặng rất lâu.
__________________
“Buông, buông ra!”
Dọc suốt đường đi, Mạch Khê bị Lôi Dận mạnh mẽ kéo đi rất xa. Sức lực
của hắn như một con t