
đốc Lôi thị lừng danh, lại có hứng thú với công ty giải trí? Có điều anh ta nhìn lạnh
lùng quá đi!”
Mạch Khê âm thầm thở dài. Thực không biết đây là phúc hay là họa đây?
Bầu không khí trong phòng họp như ngưng đọng lại.
Cho đến khi Lôi Dận có chút mất kiên nhẫn, chặn ngang lời Jon, lạnh giọng nói một câu: “Hội nghị tiến hành bình thường.”
“Vâng,vâng.” Jon liền biết điều mà lên tiếng trả lời.
Đến đây, nhân viên trong phòng hội nghị mới bắt đầu hội nghị, chuẩn bị các công việc cần làm.
Không đợi người đại diện mở miệng, Lôi Dận lại lên tiếng chặn ngang, cũng là nhằm trực tiếp vào Mạch Khê đang ngồi ở xa…
“Cô ngồi lại đây!”
Thấy ánh mắt của cô vì sợ bộ dáng hung hãn của hắn thì lồng ngực hắn mơ
hồ đau, trong mắt hắn cũng không lộ vẻ giận dữ vì biểu hiện trốn tránh
của cô.
Một câu mệnh lệnh khiến mọi người trong phòng sợ ngây ra. Khi đôi mắt
như ngọc lục bảo kia của ông chủ nhìn chằm chằm vào Mạch Khê thì mọi
người cũng dồn ánh mắt về phía cô.
Mạch Khê không ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại. Dù thế,
cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cha nuôi ở xa xa kia. Đúng
vậy! Điều hắn muốn chính là như thế này! Chính là trước mắt mọi người,
cô vô điều kiện mà phục tùng hắn, chỉ phục tùng hắn.
Apple thật cẩn thận kéo kéo vạt váy Mạch Khê, thấp giọng nhắc nhở: “Mạch Khê, ông chủ gọi em kìa!”
Móng tay Mạch Khê dường như khảm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng điều khiến
cô như chết lặng đi chính là cô cảm nhận được toàn bộ ánh mắt trong
phòng họp dồn về mình, có ghen tỵ, có hâm mộ, thậm chí có cả khinh
thường, châm chọc.
“Mạch Khê, cô ngồi chỗ này đi.” Jon thấy thế thì trực tiếp nói một câu.
Mạch Khê nhắm mặt lại hít sâu một hơi. Cô biểu diễn ca khúc kia chẳng
qua là để thỏa niềm đam mê và cũng chỉ là để trả thù chút chút thôi,
không ngờ hắn vẫn là khống chế cô trong lòng bàn tay.
Rốt cục cô cũng ngẩng đầu, sau đó đứng dậy. Ánh dương chiếu rọi đến bóng dáng cô có chút yếu ớt, cô vô lực mà đi từng bước từng bước đến chỗ Lôi Dận.
Đôi mắt Phí Dạ vẫn dừng trên người Mạch Khê, mãi không rời đi.
Nhìn thấy Mạch Khê ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, đuôi mày hắn mới giãn ra, thản nhiên nói: “Hội nghị bắt đầu đi!”
Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được hương nước hoa nhè nhẹ trên người cha nuôi, hơn nữa nó còn đang từng đợt từng đợt vây lấy cô.
“Buổi biễu diễn lần này rất thành công. Nhất là Mạch Khê, tuy rằng không thông qua tổ quản lý mà đã tự ý điều chỉnh ca khúc, nhưng quả thực là
hiệu quả không tồi. Bởi vậy, bước tiếp theo, công ty sẽ nhanh chóng chế
tác ca khúc thích hợp với phong cách của Mạch Khê.” Jon đã khôi phục
được vẻ bình tĩnh mọi ngày, dõng dạc nói.
“Tôi cho rằng năng lực của Mạch Khê khá tổng hợp. Lúc đầu chúng ta chỉ
định cho cô ấy phong cách thanh tân, tươi trẻ nhưng xem ra ca khúc trữ
tình, sâu lắng cũng rất thích hợp. Chẳng hạn như bài hát Mạch Khê thể
hiện ở buổi biểu diễn kia cũng rất hợp với cô ấy.” Ron đưa ra đề nghị
hợp lý.
Lôi Dận hơi nhíu đôi mày cương nghị lại nhưng không nói gì.
Mạch Khê cũng chỉ cúi đầu, hai tay đan nhau như đang nghịch nghịch nhưng đầu ngón tay khẽ run lại để lộ ra nội tâm vô cùng hồi hộp.
Jon nghe vậy thì gật gật đầu, nhìn về phía Mạch Khê, “Ca khúc kia cả lời và nhạc đều là cô sáng tác sao?”
Ánh mắt Mạch Khê kiên định, ngẩng đầu nói: “Nhạc không phải là tôi viết, nhưng lời thì tôi có bổ sung thêm một chút.”
“Như vậy thì…”
Jon hơi chần chờ nhìn về phía nhạc sĩ Đàm Trử Quân, “Thầy Đàm, có thể
thay đổi giai điệu ca khúc này một chút không? Nếu để nguyên, vạn nhất
bị tố là đạo nhạc, phiền toái lắm.”
Ron chớp mắt, nhìn về phía Jon, kinh ngạc nói: “Cậu không phải là muốn lấy đó làm ca khúc debut chứ?”
“Có gì là không thể!”
Jon khoanh hai tay lại, “Ca khúc này Mạch Khê đã thể hiện rất thành
công, cũng nhận được phản ứng rất tốt từ người xem. Cứ nhìn khung cảnh
hôm đó thì biết. Nếu đưa ca khúc này ra chắc chắn hiệu ứng không nhỏ
đâu.”
“Nhưng chúng ta không thể sử dụng một ca khúc có sẵn, thế là đi sao
chép!” Ron không đồng tình mà phản đối, lại nhìn về phía Mạch Khê, “Mạch Khê, bài hát này cô lấy ở đâu?”
“Tôi…” Mạch Khê chần chừ, lại thẻn nhiên nói: “Tôi tình cờ nghe được trên mạng.”
Ron cũng khoanh hai tay trước ngực, “Jon, nghe thấy chưa? Không thể dùng ca khúc này được.”
Jon lại nhìn về Đàm Trử Quân vẫn trầm mặc nãy giờ, “Thầy Đàm, ý kiến của anh thế nào?”
Đàm Trử Quân nhàn nhã cầm điếu thuốc hút một hơi rồi thản nhiên nhả khói ra. Vòng khói lượn lờ hãm lấy khuôn mặt cương nghị của anh, hai gò má
lúc sáng lúc tối. Anh thản nhiên nói: “Ca khúc đó không cần sửa!”
Mọi người nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ. Ron có chút bất mãn liền lên tiếng:
“Thầy Đàm, giờ đang đề cập đến ca khúc debut cho Mạch Khê, không cần sửa chẳng nhẽ đợi tác giả đến kiện chúng ta đạo nhạc sao?”
“Sẽ không có người đến kiện đâu!”
Giọng nói của Đàm Trử Quân quá mức lãnh đạm, âm trầm thấp nhưng lại đan
chút tiếc hận, “Người viết bài này đã chết rồi, Mạch Khê có hát lại cũng không sao, trừ khi là có quỷ đến tố cáo cô ấy tội sao