
râu ngang ngạnh, làm cho mạch Khê giãy dụa thế nào
cũng không thoát ra được.
Trên đường, mọi người đều tò mò nhìn một đôi nam nữ xuất chúng này, đương nhiên rất nhiều ánh mắt dõi theo họ.
Phí Dạ không thể tiến lên ngăn cản đành phải lái xe chậm rãi đi theo hai người.
Mạch Khê chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn. Cô không biết cha nuôi muốn kéo
mình đi đâu. Nếu được cô rất muốn nói hắn kéo cô xuống luôn địa ngục đi
cho rồi.
Dấu chân dần thưa thớt, cho đến khi hai người đi vào một công viên. Mạch Khê rốt cục không chịu được sự đau đớn trên cổ tay, một lần nữa hét lớn lên: “Lôi Dận! Ông buông tay ra, cổ tay tôi sắp bị ông kéo đứt rồi!”
Một câu khiến cho Lôi Dận đột ngột dừng bước, quay người lại. Cả người
Mạch Khê liền va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cú va này khiến cô thất điên bát đảo, không thể ngờ được hắn lại thật sự dừng bước.
Cặp mắt lóe ra tia lạnh lẽo lại đẹp đẽ vô cùng. Trước mắt Lôi Dận phiêu
đãng hiện lên hình ảnh ánh mắt lãnh đạm của cô, đôi môi hắn mím lại
thành một đường, khuôn mặt cũng lạnh bạc vô thường. Ngay cả ánh mắt hắn
cũng mơ hồ, tựa như cất chưa bao điều, khiến Mạch Khê không thể đọc nổi
nội dung trong đó.
Khuôn mặt lãnh khốc nhưng không quá giận dữ. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy
cô, thân hình cao lớn như bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, một làn
hương quen thuộc thấu sâu vào hơi thở của cô. Ngay sau đó, ánh mắt hắn
dừng lại trên cổ tay cô.
Đôi mắt Mạch Khê ươn ướt bởi cổ tay bị hắn xiết đến phát đau, đôi môi hé mở, khuôn mặt cũng tản ra nét ngây thơ, đáng yêu.
“Đau không?” Lôi Dận khẽ hỏi, khuôn mặt lạnh lùng lại tản ra nét hấp dẫn chết người.
Mạch Khê ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn đến hắn.
“Nhìn tôi!” Giọng nói của người đàn ông càng lạnh lùng hơn.
Mạch Khê khẽ run lên, đôi mắt nai tơ nhìn hắn, mang theo sự bất khuất, dũng cảm.
Trong công viên rất vắng người, trước mặt hai người phần lớn là sắc hoa
trắng tinh khôi, thêm cả tầng liễu rủ che đi ánh nắng mặt trời.
“Có mệt không?” Đột nhiên Lôi Dận hạ thấp giọng, nhẹ nhàng bên tai cô hỏi.
“Không mệt!” Lời còn chưa nói ra hết Mạch Khê đã phát hiện ra thân mình
bị Lôi Dận đẩy dựa vào gốc cây. Cả thân mình cao lớn của hắn mạnh mẽ áp
chế cô.
“Ông…”
Ngay sau đó, tiếng nói của Mạch Khê bị Lôi Dận ngậm lấy, bàn tay hắn
không an phận mà đẩy vạt váy cô lên đến ngang hông, ngang nhiên vuốt ve
vòng eo thon nhỏ.
Bị thân thể người đàn ông đè chặt, cô dường như phát đau bởi thân cây xù xì. Mạch Khê cảm nhận rõ ràng qua lớp vải mỏng, vật kiêu ngạo của hắn
đã chạm đến vị trí mẫn cảm của mình.
Mạch Khê phát run, theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại phát hiện ra xe của Phí Dạ không hề tiến vào mà đỗ ở đằng xa kia.
Lôi Dận cười lạnh, dùng chính mình trêu đùa điểm mẫn cảm của cô. Đôi môi hắn lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi cô, khiêu mở hàm răng, cuốn lấy
đầu lưỡi mịn ngọt của cô.
“Ô… ưm… ô” Mạch Khê nói không ra lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh như phản kháng lại như đang hưởng thụ.
Bàn tay Lôi Dận hướng về phía trước mơn trớn bờ vai mịn màng, ngón tay
ngoắc một cái đã rớt ra quai váy của cô, nhanh chóng bắt lấy bầu ngực
căng tròn, từ từ xoa nắn cho đến khi nụ hoa xinh đẹp kia đứng thẳng dậy.
Đầu gối hắn chặn giữa hai chân cô, càng áp chặt cô vào thân cây hơn.
“A!”
Mạch Khê kêu lên, cô cảm giác thân cây sần sùi đang đâm vào lưng mình.
Nhưng không ngờ, tiếng kêu của cô khiến người đàn ông cúi xuống, ngậm
lấy đầu lưỡi cô.
“Không… đau quá!” Mạch Khê cảm nhận được vật dưới thân hắn càng ngày càng cứng rắn, nóng rực. Từ cổ tay
cũng truyền đến cơn đau khiến cô thở hắt ra.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống bóng hình Mạch Khê đang bị người đàn ông âu phục chỉnh tế áp chặt lên thân cây. Chiếc váy hỗn độn làm lộ ra gần
như cả thân mình cô, cực kỳ mê người nhưng lại có vẻ bất lực, tựa như
con dê non mất đi khả năng phản kháng. Cô chỉ có thể để mặc người đàn
ông phát tiết mà đùa bỡn trên thân thể mình.
Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân như là có người đang đến. Trong khi đó, Lôi Dận vẫn gục đầu, cắn mút bầu ngực cô.
“Không… có người đến…cha nuôi buông ra!” Khi hắn cắn vào nụ hoa mẫn cảm
trên ngực, Mạch Khê ngẩng đầu thở hổn hển, gian nan mà cầu xin hắn.
Cha nuôi của cô tuy nói trước sau lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Thậm chí điều làm Mạch Khê càng thêm tuyệt vọng
là hắn sao có thể muốn cô ngay trong vườn hoa của công viên thế này!
Lôi Dận căn bản không để ý đến cô. Thân mình trẻ trung của Mạch Khê tản
ra hương thơm thanh khiết; làn da mịn màng, nõn nà khiến đàn ông nhanh
chóng nảy sinh dục vọng; vòng eo thon tinh tế; lại thêm đôi bầu ngực
căng tròn, ngạo nghễ… quả thực đẹp như tiên nữ giáng trần.
Hành vi của hắn tàn nhẫn, thô lỗ nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã, cao cao
tại thượng. Hai gò má anh tuấn cùng ánh mắt sắc nhọn vừa như hưởng thụ
vừa ánh lên độ hưng phấn. Đối với tiếng bước chân đang đến gần, hắn
dường như chẳng thèm quan tâm.
Mạch Khê run lên.
Cha nuôi của cô là tên ma quỷ điển hình, cho nên hắn đương nhiên không