
g lỏng ra, từ từ thu về
trước ngực, đan vào nhau. Cô nhìn Mạch Khê rồi gượng cười, “Đúng là chị
rất thích ca khúc đó.”
“Ca từ kia chị có thích không?” Mạch Khê hỏi một câu, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng hạt mưa rơi trên lá.
Bạc Cơ âm thầm thở nhẹ ra một hơi, cười trả lời: “Đương nhiên rồi, Mạch
Khê à, em thật sự rất tài, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã phổ
được ca từ.”
Mạch Khê cười cười, không nói thêm gì chỉ uống một ngụm cà phê, hương
thơm còn vấn vương bên khóe môi: “Chị thích ca khúc này cũng bởi cha
nuôi em rất thích nó sao?”
Một câu nói ra khiến nụ cười trên mặt Bạc Cơ vỡ vụn, tựa như một khối đá lớn ném vào tấm kính thủy tinh, làm văng ra vô số mảnh nhỏ.
“Mạch Khê, em nói gì vậy?”
Hơn nửa ngày Bạc Cơ mới có phản ứng lại, nhanh chóng che lấp đi vẻ bối
rối trong mắt, lại ngượng ngùng cười cười, “Cha nuôi em cũng thích ca
khúc này sao?”
Mạch Khê vẫn cầm tách cà phê. Hương cà phê vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi,
cả khuôn mặt cô hãm sâu trong làn khói cà phê. Trong khi đó đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn Bạc Cơ.
“Em nghĩ chị đối với cha nuôi em hẳn là phải rõ như lòng bàn tay!” Một
lúc lâu sau, Mạch Khê mới nhẹ nhàng cười, che khuất đi vẻ thất vọng
trong đôi mắt, nhanh chóng kết thúc đề tài nói chuyện này.
Mạch Khê rất thông minh. Cô biết Bạc Cơ là tình nhân của cha nuôi, từ
ánh mắt cô ấy thì có thể dễ dàng nhìn ra sự lưu luyến, ngưỡng mộ. Một
người phụ nữ như vậy sao có thể không biết cha nuôi cô thích gì! Lúc cô
ấy đưa ca khúc kia cho cô, Mạch Khê thực sự rất thích giai điệu ấy, kìm
lòng không được mà viết lời, hơn nữa còn đưa lên sân khấu biểu diễn.
Nhưng mà ngay tại phòng khách quý, cô nhìn thấy bộ mặt âm u của cha nuôi cùng khí thế bức người của hắn thì cô rốt cục cảm giác có điểm không
bình thường. Tại sao một ca khúc khuyết danh nhạc sĩ mà Bạc Cơ vô tình
tìm được trên mạng lại khiến cho cha nuôi chú ý đến vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại càng phát hiện điểm bất thường trong đó. Bạc Cơ là người mẫu nổi tiếng, sao lại có thời gian rảnh mà lên mạng tìm bài
hát. Chỉ còn một trường hợp là ca khúc này đã sớm được Bạc Cơ tìm thấy,
chỉ là chờ thời cơ chín muồi mới đem ra để lợi dụng thôi.
Bạc Cơ hơi tránh đi ánh mắt dò xét của Mạch Khê, cười nhẹ, “Đối với cha
nuôi của em, chị chỉ dám ngưỡng mộ thôi, đâu dám dò xem tâm tư anh ấy.
Anh ấy là người đàn ông cao cao tại thượng, chỉ một cái chớp mắt cũng
khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện mà trầm luân. Nhưng chị vĩnh viễn cũng
không tiến được vào thế giới của anh ấy.”
Mạch Khê thấy vậy, trong lòng như bị một cây roi xẹt qua. Cô không nói
gì nữa, cũng không hỏi cô ấy vì sao lợi dụng ca khúc này để gây chuyện.
Phụ nữ trên đời này dường như đều giống nhau, đó là trong tình yêu luôn
dùng cách tốt nhất để người đàn ông chú ý đến.
Đáng tiếc!
Cô than nhẹ một tiếng, đặt tách cà phê xuống, đôi mắt dần lấy lại vẻ trầm tĩnh.
____________________
Bóng đêm phủ xuống, làn sương mỏng cùng áng mây mờ vờn quanh ngôi biệt
thự xa hoa ở lưng chừng núi. Diện tích biệt thự rất lớn, không khó để
nhìn ra thân thế không bình thường của chủ nhân.
Ngôi biệt thự này là do Lôi Dận bỏ tiền ra xây dựng, nhưng trên giấy tờ
thì lại chỉ đứng tên một người - Bạc Cơ. Nói cách khác, đây là dinh cơ
mà Lôi Dận xây cho Bạc Cơ.
Nửa đêm, ánh trăng rọi xuống bàng bạc. Ánh đèn xe chiếu chói lòa, theo
cánh cổng lớn mở ra mà chiếc xe lao vào như con cá lao trong biển đêm.
Một thân váy ngủ màu đen, Bạc Cơ đuổi người hầu đi mà tự mình đón Lôi
Dận từ cửa. Bóng đêm nồng đậm như còn mang theo cả mùi nước hoa của hắn, khiến phụ nữ say mê, đắm chìm.
Lôi Dận dựa cả thân mình cao lớn vào chiếc sô pha đen. Đôi mắt u ám
không động. Hắn vừa mới từ nhà xác trở về, trước mắt vẫn còn là hình ảnh thi thể lạnh toát của nghi trượng S.
Cảm giác thấy người phụ nữ mềm mại dựa vào mình, hắn mở to hai con mắt
đang khép hờ. Vẻ nhu tình trong nháy mắt đã biến mất. Hắn giơ tay lên,
thưởng thức bầu ngực đầy đặn của Bạc Cơ, trong lúc đó ánh mắt hắn có
chút đăm chiêu.
Thân mình Bạc Cơ mềm mại như nước, nằm úp sấp dựa vào lòng Lôi Dận, bàn
tay nhỏ bé chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên vật đàn ông to
lớn của hắn.
“Dận, đã lâu lắm rồi anh không đến đây.”
Cô nâng một bàn tay khác lên, ngón tay mảnh khảnh luồn vào áo sơ mi của
hắn, chậm rãi vuốt ve làn da màu đồng, mỗi động tác đều rất tình tứ.
Lôi Dận lạnh lùng nhếch khóe môi, “Nhớ anh?”
“Đương nhiên là nhớ rồi. Chỉ cần không có anh bên cạnh em đều cảm thấy
rất nhàm chán, rất cô đơn.” Giọng nói của Bạc Cơ như nước lan chảy làm
bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mềm lòng.
Lôi Dận nghe vậy, đôi mắt lạnh lùng càng u trầm hơn, “Phải không? Anh
thấy cuộc sống của em đúng là rất nhàm chán. Nếu anh không ở bên cạnh
thì em cũng có thể tìm việc gì vui mà làm.”
Bạc Cơ dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên lồng ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn của hắn. Cô nói với ngữ khí như làm nũng, “Đời này em cũng chỉ
có mình anh, bất kể chuyện gì cũng không thể khiến em bận tâm.”
“Trước kia tôi hẳn cũng nghĩ như v