
thể có
được sự dịu dàng đó.
“Cha nuôi!”
Cô nhịn xuống ý nghĩ muốn chạy trốn, thật cẩn thận tiến lên, vô lực khẩn cầu nói: “Tôi, tôi thật sự không thể mất đi cơ hội lên sân khấu lần
này, cầu xin ông thả rôi ra ngoài đi!”
Lôi Dận nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng lệ của cô. Lời cầu
xin của cô, sự sợ hãi của cô, sự dịu dàng của cô, hết thảy, hết thảy thu vào mắt hắn. Trong đầu lại một lần nữa bày ra một màn, người con gái
kia cũng từng vô lực khẩn cầu, van xin. Giọng nói ấy như đập mạnh vào
ngực hắn.
“Dận…van cầu anh buông tha em đi!”
“Bạc Tuyết, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh không tốt sao? Anh chỉ muốn yêu em!”
Lần lượt thay đổi cảnh tượng qua lại như là đánh loạn trong đầu óc hắn.
Đôi mắt Lôi Dận càng trở nên u lãnh. Hắn nâng tay ôm lấy thân mình Mạch
Khê, ngón tay như là đang quyến luyến mà nhẹ vuốt mái tóc dài của cô.
“Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, thế nào cũng không rời đi!”
Hương thơm nam tính gắt gao bao vây lấy Mạch Khê. Cô nép trong lòng hắn, nhẹ giọng cầu xin: “Tôi, tôi sẽ không rời đi nữa. Nhưng mà tôi muốn ca
hát!”
“Thế này mới ngoan!”
Lôi Dận nghe vậy dường như rất thỏa mãn. Đôi môi hắn dừng lại trên cái
trán trơn bóng của cô, như là in lại dấu vết của riêng hắn, sau mới trầm thấp mở miệng: “Chỉ cần em thích, tôi đều thỏa mãn, chỉ cần…ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi!”
Mạch Khê hít thở dồn dập, thân mình trừ bỏ run rẩy thì vẫn chỉ là run rẩy.
“Em sợ tôi?” Lôi Dận nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn mình.
Mạch Khê theo ánh mắt hắn nhìn ra cảm xúc mãnh liệt cùng ý muốn chiếm
hữu như dã thú muốn độc chiếm gì đó. Cô đột nhiên kêu to thất thanh,
dùng hết lực đứng dậy, chạy ra hướng cửa lồng đang rộng mở.
Cô sợ hãi! Rất sợ hãi!
Ngay sau đó, người đàn ông đứng dậy, bàn tay duỗi ra kéo lấy tóc Mạch Khê hung hăng lôi lại.
“A…” Mạch Khê bị một trận đau đớn, nước mắt theo hốc mắt vô lực chảy ra.
“Vừa mới đây không phải đã đáp ứng tôi sao? Tại sao còn muốn trốn?” Lôi
Dận theo phía sau đem cô đặt áp ở lồng, ngón tay xoa hai gò má của cô.
“Buông ra!”
Mạch Khê ngoảnh mặt đi. Cô cảm thấy cha nuôi hôm này rất kỳ lạ. Kiểu dịu dàng này cũng là cô chưa bảo giờ gặp qua. Đến giờ, tàn nhẫn lại càng
thêm tàn nhẫn, thậm chí lời nói còn mập mờ không rõ, có đôi chút tà mị.
Sự phản kháng của cô không làm Lôi Dận bực tức, mà chỉ càng kích thích
bản tính muốn chinh phục và chiếm hữu của hắn. Ngón tay hắn thành thục
hạ xuống cởi váy của cô ra, không cần tốn nhiều sức, mà rất nhanh lột
sạch xiêm y của cô.
Hiện tại Mạch Khê đứng trước mặt hắn, khung xương mảnh khảnh, bầu ngực
tinh tế, vòng eo cùng toàn bộ đường cong cơ thể thật hoàn mỹ, diễm lệ.
Người con gái trước mặt đây chỉ có thể dùng một hình dung để miêu tả…đây là con dê trắng nhỏ xinh.
Cô chưa bao giờ lộ ra thân thể như trong hoàn cảnh thế này. Làn da bởi
vì nhục nhã và xấu hổ chậm rãi phiếm hồng, cô ôm ngực ngồi xổm xuống.
“Cha nuôi đừng như vậy. Thả tôi ra khỏi lồng sắt đi. Ở đây lạnh lẽo thấu xương, về đêm toàn là ma quỷ…” Cô trở nên suy yếu, vô lực.
Lôi Dận không nói được một lời, kéo cô ôm chặt lấy, đem thân thể mềm mại của cô dựa ép sát vào hắn, để hắn được cảm thụ trọn vẹn con người cô.
Mạch Khê giãy giụa không ngừng nhưng hắn vẫn coi như không có gì, giữ
chặt đầu cô, thô bạo hôn xuống cánh môi hồng nhuận…lại một đường đi
xuống theo xương quai xanh hôn đến ngực cô. Thân thể cao lớn của hắn gắt gao áp chặt cô vào lồng sắt.
Trong mũi Mạch Khê tràn ngập hương thơm cùng hơi thở nam tính nhưng có
phần lỗ mãng của hắn. Dưới thân truyền đến độ lạnh lẽo. Đối với sự công
kích của Lôi Dận, ngay cả giãy giụa thôi cũng khiến cô mất dần đi khí
lực, cả người xụi lơ nép trong lòng hắn.
Thân mình tinh tế, suy yếu của Mạch Khê bị cánh tay tráng kiện của người đàn ông ôm chặt. Hắn khuông hề
uổng phí chút sức lực, mở ra hai chân cô. Mạch Khê vô lực có chút từ
chối, nhưng lồng ngực thì đang kịch liệt phập phồng.
Thân thể Mạch Khê đẹp đẽ, tinh tế, dưới vầng sáng mông lung của ánh đèn, vẻ đẹp ấy lại càng mỹ miều gấp bội. Hình ảnh ấy chiếu vào mắt Lôi Dận
tựa như mỹ vị, khiến ánh mắt hắn càng thâm thúy, ám trầm, dường như làm
hắn đang mất dần lý trí. Hắn nâng ngón tay lên, như là chiếu cố mà nhẹ
nhàng vuốt ve từng tấc da thịt cô, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
Mạch Khê dù sao cũng chỉ là cô bé ngây ngô, sao có thể chống lại sự ‘tra tấn’ của cao thủ tình trường như Lôi Dận. Cô nhợt nhạt, nức nở, thân
mình mẫn cảm lại dần phản bội lý trí của cô, run rẩy mà hùa theo ý đùa
của hắn.
“Khê nhi, hương vị của em ngày càng ngọt ngào.”
Lôi Dận kề môi bên đôi môi run rẩy của cô nói, rồi hôn thật sâu, cắn cắn cánh hoa xinh đẹp ấy.
Hơi thở Mạch Khê hơi gấp gáp. Cô hơi quay đầu né tránh lại làm cho hắn
nhân cơ hội cắn cắn cần cổ trắng mịn, nõn nà của cô. Cảm giác truyền đến tựa như luồng điện khiến toàn thân cô run lên. Bàn tay hắn thành thục
chu du trên từng tấc da thịt cô, dần hủy diệt đi chút lý trí cô.
“Ưm…”
Cảm giác có vẻ xa lạ nhưng lại quen thuộc làm bàn tay nhỏ bé của Mạch
Khê không