Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

nhìn thoáng qua con dao nhỏ, ánh mắt vẫn bình tĩnh, hắn thản nhiên nói: “Cái này không hợp với con gái!”

“Đúng vậy, nó đích thực không thích hợp với tôi, nhưng thích hợp với ông !” Mạch Khê gằn từng tiếng lạnh lùng: “Giết tôi đi!”

Ba chữ nói ra tựa như quả bom kích nổ cả phòng họp.

Lôi Dận nhíu mày nhìn về phía Mạch Khê.

Mạch Khê không hề né tránh, ánh mắt ngược lại còn sắc nhọn như lưỡi

kiếm, “Không phải ông hận tôi sao? Hận không thể giết chết tôi đúng

không? Vậy mà giờ này tôi lại không thương không tích gì cả. Thế nên tôi mang cho ông con dao. Có bản lĩnh thì giết tôi luôn đi!”

“Tiểu thư Mạch Khê, cô làm sao vậy?”

Phí Dạ thật sự nhịn không được đã mở miệng nói. Tuy rằng trước đây cô

cũng có những lúc cáu kỉnh nhưng cho tới bây giờ chưa lúc nào bất thường như vậy. Thế mà hôm nay lại còn mang vào phòng họp một con dao!

Trên mặt Mạch Khê lộ vẻ lạnh thấu

xương, ngay cả ánh mắt nhu hòa mọi ngày cũng liền thay đổi, mang theo sự quật cường, dũng cảm.

Lôi Dận nhìn vào con dao nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Mọi chuyện diễn ra trong phòng họp đều chiếu hết cho đại diện các chi

nhánh của công ty trên toàn cầu xem thấy. Trong mắt họ quả thực khiếp sợ cô gái lớn mật này.

Sau một lúc lâu….

“Hôm nay hội nghị tạm thời đến đây kết thúc!” Giọng nói lạnh lùng của

Lôi Dận cất lên, đè át đi những tiếng thì thầm khe khẽ trong phòng.

Nói xong câu đó, hắn đứng dậy đi về phía Mạch Khê, bàn tay to duỗi ra

giống như diều hâu quắp lấy gà con, đem cô trực tiếp đi ra ngoài.

____________________

“Buông ra… buông… ông thật là bại hoại…”

Dọc đường đến phòng tổng giám đốc, Mạch Khê một đằng giãy giụa, một đằng chửi rủa. Sắc mặt Lôi Dận trở nên xanh mét đến khó coi. Thư kí tổng

giám đốc thấy thế cũng sợ tới mức muốn ngất xỉu đi. Phí Dạ vẫn đi theo

phía sau nhưng sắc mặt lộ vẻ lo lắng.

“Oành” Lôi Dận trực tiếp đá văng cánh cửa văn phòng tổng giám đốc, lập tức kéo Mạch Khê vào phòng nghỉ.

Sự quật cường, không chịu khuất phục của cô rõ ràng là đã chọc giận hắn.

“Lôi tiên sinh…”

Phí Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến lên theo bản năng ngăn Lôi Dận lại, “Tiểu thư Mạch Khê tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể từ từ

dạy dỗ. Ngài làm như vậy chỉ sợ sẽ phản tác dụng.”

“Từ từ dạy dỗ?”

Lôi Dận quay đầu phẫn nộ nhìn hắn. Khóe môi Mạch Khê hơi nổi lên vẻ ngoan cường.

“Tôi quả thực là nên ‘dạy dỗ’ thật tốt nha đầu này!”

Nói xong, hắn trực tiếp kéo Mạch Khê ném vào phòng nghỉ. Lực đạo quá mạnh lại bất ngờ làm cô không kịp trở tay.

“Lôi tiên sinh…” Phí Dạ kinh hãi.

“Phí Dạ!”

Thân hình cao lớn của Lôi Dận hơi toát ra vẻ băng lãnh. Hắn nhìn về phía Phí Dạ, ánh mắt tựa như tia xuyên thấu đến ghê người.

“Cậu đối với cô ấy có hứng thú?”

Một câu nói ra làm Phí Dạ run lên, đôi mày lập tức nhíu lại, “Thuộc hạ không dám!”

Đôi môi Lôi Dận chậm rãi nhếch lên cách lạnh lẽo, “Tốt, đứng trông ở chỗ này, không có sự cho phép của tôi bất luận kẻ nào cũng không cho vào

quấy rầy.”

“Lôi tiên sinh…”

Lôi Dận chỉ để lại cho hắn một bóng hình lạnh lùng.

Cửa phòng nghỉ đóng lại. Bàn tay Phí Dạ lập tức nắm thành quyền. Hắn có

thể nghe thấy rõ ràng những âm thanh truyền từ trong phòng ra. Đương

nhiên, hắn cũng hiểu ý của Lôi tiên sinh là gì.

Phòng nghỉ này lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế văn phòng. Màu sắc

chủ đạo cũng là tông màu trầm, tối. Giữa phòng là chiếc giường lớn không khỏi làm người ta nhìn thấy đã có cảm giác miên man, bất định.

Toàn thân Mạch Khê bị ném mạnh xuống thì sinh đau đớn. Cô vừa muốn đứng

dậy thì đã bị Lôi Dận nhanh chóng tiến lên kéo trực tiếp đến chiếc

giường đen.

Mạch Khê cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn lộn hết ra ngoài. Cô thu hết dũng cảm mà đứng dậy, lạnh lùng, giận dữ trừng mắt với hắn.

“Lôi Dận! Hôm nay ông không giết tôi thì ông sẽ phải hối hận!”

Lôi Dận nghe thấy vậy thì đôi mắt xanh càng thêm lạnh lẽo. Hắn duỗi bàn

tay to ra giữ chặt mái tóc cô làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn thẳng

vào mắt hắn.

“Rất giỏi! Ngay cả một tiếng ‘cha nuôi’ cũng không gọi. Con báo con này, lá gan của cô càng lúc càng lớn!”

“Ông căn bản không có tư cách làm cha nuôi của tôi!”

Tiếng nói của Mạch Khê cực độ bén nhọn, “Trong lòng ông, tôi chỉ như một con vật được ông nuôi dưỡng. Tôi tình nguyện không có người cha tàn

nhẫn như ông!”

“Nói cho cùng…”

Khóe môi Lôi Dận khẽ nhếch lên, “…đã biết thân phận mình là gì. Đương

nhiên con gái cũng biết tôi sẽ không giết cô. So với việc giết chết thì

tôi càng thích…”

Hắn dừng một chút, thân hình cao lớn đột nhiên tiến gần lại. Giọng điệu

hắn đang rất lạnh lùng nhưng giờ lại càng thêm băng lãnh. Đôi môi hắn

ghé sát vào cánh môi đang run rẩy của cô, nói tiếp, “….đùa chết cô!”

“Ông thực đáng xấu hổ!”

Cơn giận dữ trong lòng Mạch Khê sôi lên. Cô hận không thể hung hăng cho

hắn một phát tát vào mặt, thậm chí là cầm lấy con dao gọt hoa quả lúc

nãy cắm thẳng vào ngực hắn. Nhưng là cô không có gan làm như vậy. Cô

cũng biết chính mình không thể nào giết chết người đàn ông này. Một

người khi vừa mới hai mươi tuổi đã tướ


80s toys - Atari. I still have